Đêm xin bình yên nhé…!
“... Đêm xin bình yên nhé…
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...”
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXaabHFKNv6OYqyKUxvJoK14UbROB4MqePlXDAVdcno9Z9JO54YJ4OE9gQ15zuGP4k6Vt5pxUHzYSrQqOw-xSU9-L47zRUhaAkfg8fKNoCdivDDAhdI-lUtqLSrT9XdNNAwE-JwkyU3Dsb/s400/CXy1C.jpg)
Khi
màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc con người sống thật với bản thân mình nhất.
Bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ. Bởi lẽ,
trong đêm, không còn những tác nhân xung quanh, chỉ còn tôi với tôi và nỗi lòng
của mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, với chút nhạc dịu êm ru ngủ - dù đôi khi nó
không có tác dụng lắm, tôi lắng nghe được tiếng nói của lòng mình. Tiếng nói
chân thật đã bị át, che lấp bởi những nụ cười giả, niềm vui giả; sự ồn ào, náo
nhiệt của cuộc sống bận rộn ban ngày.
Đêm đến, đôi khi nó cũng mang theo những cảm xúc, nỗi nhớ, nỗi đau, những kỷ niệm mà mình muốn cất giấu nhưng không thể được.
Ngày dài đi qua, bóng
đêm lấn tới để có những người ngồi trong bóng tối tự nghĩ về mình, tự nhìn nhận
những con đường mình đã đi qua. Ngồi trong yên lặng để cảm nhận sự cô đơn, sự
tĩnh mịch, để nghe tiếng thở đêm, của trời, lắng nghe tiếng gió mùa chân chất
gõ của trái tim phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Đêm đến
là hạnh phúc với thế giới của mình, là tôi tìm lại chính tôi, một con người với
những cảm xúc chân thật nhất. Công việc
chưa xong thì tôi cũng muốn gác lại, nhưng chỉ cảm xúc là không dễ quên. Những giọt nước mắt từ vết cắt vào trái tim... Nhưng, tôi không muốn mất một giây phút nào của
đêm. Đêm là lúc tôi mong tìm lại sự bình yên. Trải qua chút tuổi đời, tôi nhận
ra chẳng có gì quý giá, chẳng có gì làm tôi hạnh phúc cho bằng sự bình yên.
Đành rằng lúc nào đó tôi cũng để nó mất đi bởi cuốn theo cơn lốc của những toan
tính, những hờn giận, ích kỷ của lòng người. Nhưng có đêm, tôi trở về với lòng
mình để tự vấn, để biết mình đang đi về đâu, để thấy những sự hơn thua kia là một
sự đê tiện không hơn không kém. Nhịp sống hiện đại của thời đại này dễ cuốn con
người ta vào cái guồng máy của công việc. Một ngày nhiều khi không còn là hưởng
nếm niềm vui sống, mà là việc trả cho xong món nợ của kiếp người.
Tôi
cũng chẳng hận đời làm gì dù đời có lúc đối xử với mình tệ quá. Tôi dặn lòng cố
sống bình yên với nó. Im lặng là cách tôi chọn để xử thế giữa một xã hội có nhiều
điều giả trá. Thôi thì mỗi con người có một thế giới cho riêng mình. Có kẻ chạy
theo những giá trị ảo với những quyền lực, danh vọng bằng cách chiếm đoạt, có người lại tìm cho mình những giá trị thật dù họ có phải đớn đau. Đó là cách chọn
lựa riêng của mỗi người. Tôi cũng chẳng cần bận lòng nhiều cho lòng mất bình
yên. Dù gì đi nữa thì tôi vẫn là mình. Bởi dù tôi có trở thành vĩ nhân đi nữa
mà đánh mất chính mình thì còn được gì kia chứ? Hãy hạnh phúc và bằng lòng với
mình đi tôi ạ!
Đêm về
rồi. Mong bình yên về bên trái tim nhỏ nhé!