Trang

Music

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Ngọn nến



Đã lâu, dường như rất lâu rồi, không có thời gian để ngồi mà viết những dòng stt như ngày trước, không còn những khoảng lặng ngắm cơn gió chiều cùng những thoáng mây bay nhẹ nhàng để tìm lại cảm xúc nữa. Cuộc sống cứ thế trôi và dần dần giúp mình sống với cái thực tế hơn.

Biết bao con đường đã đi qua, bao người ta từng gặp và mọi biến cố trải qua trong đời đã giúp ta trở nên trầm lặng hơn. Sau một ngày với những công việc và sứ vụ, ta tìm về cõi riêng mình trong cầu nguyện để hướng nhìn về Chúa.
Ngày trước, khi còn trẻ hơn, còn ở cái tuổi hăng say đầy nhiệt huyết, có lúc ta muốn thể hiện mình, thì giờ đây ta lại muốn ẩn mình trong bóng tối.
Đã có lúc ta muốn thật nhiều người biết đến, có nhiều bạn bè để cảm thông thì giờ này trong bao con người, chỉ mong có một vài người thực sự hiểu và thông cảm là đã đủ.
Trầm mình lại để thấy mọi sự trên thế giới này là hư vô, nay còn mai mất, để hiểu rẳng điều ta cần tìm thực sự là gì?
Là bản thân được nổi bật, hay là những niềm hạnh phúc đơn sơ bé nhỏ khi biết cho đi mà chẳng đòi lại?
Là sau một ngày dù mệt nhoài, dù không được thành công mỹ mãn nhưng cũng vui vì gặp được những ánh mắt thiện cảm, hoặc những niềm vui chỉ vì được phục vụ?
Là sau những cống hiến thấy mình trở nên thực sự bé nhỏ và dần tan biến như một hạt cát, để rồi khẽ mỉm cười vì biết rằng những thế hệ trẻ được lớn lên.
Là kết thúc một ngày lúc 9 giờ tối và đôi chân rã rời, cổ họng khô khốc vì công việc, vì sứ vụ của một nữ tỳ bé nhỏ.
Là niềm vui khi biết rằng xung quanh mình, những người mình gặp gỡ vẫn tìm được hạnh phúc, niềm vui qua sự ân cần, nhiệt tình phục vụ.
Là mỗi tối, sau khi các phòng đã tối đèn, chỉ còn nghe thấy bước chân rã rời từ Nhà nguyện về, có chút gì đó xót xa… lạc lõng… cô đơn… nhưng lại ấm dần hạnh phúc của người nữ tỳ bé nhỏ.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì đã dẫn con vào nẻo đường huyền nhiệm, một con đường chẳng mấy ai đi này. Dù có bao lúc con gào thét đòi rẽ lối nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đợi đến một ngày Ngài ban cho con bao niềm vui và hạnh phúc của những gì mà người đời cho là thiệt thòi nhất, hèn kém nhất.
Con xin dâng Chúa quãng đời còn lại, dù dài, dù ngắn, xin Ngài thánh hóa để từng ngày một, con sẽ trở nên ngọn nến bé nhỏ dưới chân bàn thờ, dù có phải tiêu hao đến sức cùng lực kiệt, thì con vẫn muốn ở bên Chúa- lặng lẽ- âm thầm nhưng mạnh mẽ cho đến giọt cuối cùng.
Bình Yên 4/9/2019