Sống
ở đời, chớ nên quan tâm ai quá, để lúc họ có quay lưng lại với bạn, thì bạn bớt
bị hụt hẫng. Người trong lòng đã không có bạn, hà cớ chi bạn lại giữ trong tâm?
Có những tổn thương dù nhìn không thấy, nhưng bên trong rất đau.
Người
ta thường nói, xây dựng một mối quan hệ tốt đã khó, nhưng để phá vỡ thì lại rất
nhanh. Tuy nhiên, khi đã vỡ rồi, thì sao có thể gom nhặt lại y nguyên được nữa?
Cái gì đã qua thì hãy để cho qua cách nhẹ nhàng, đừng níu kéo làm chi. Hãy sống
cho cha mẹ, cho gia đình bạn- những người mà dù cả thế giới có bỏ rơi bạn, thì
họ vẫn luôn giang tay đón chờ bạn trở về.
Nếu
bạn quan tâm cái không đáng để quan tâm, thì đó chính là lãng phí cuộc đời
mình.
Đừng
cúi đầu, vương miện sẽ rơi; đừng rơi lệ, người khác sẽ cười; khiêm tốn quá cũng
không nên khi mà người ta đã quen đứng ở trên cao, bởi lẽ họ không thể nhìn
thấy tấm lòng chân thành của bạn.
Dù
có rơi lệ, nhẫn không được cũng phải nhẫn;
Dù
có khổ sở, nuốt không trôi cũng phải nuốt.
Ai
cũng còn phải có trọng trách của cuộc đời để chu toàn. Thế nên hãy vứt đi cái nên
vứt, nhặt lại cái nên nhặt.
Cây
đuốc có bị đổ thì ngọn lửa vẫn hướng lên. Làm người, ai cũng có sự tự trọng,
lòng tự tôn mà không người nào có quyền chà đạp. Dù bạn có bị đối xử thế nào,
thì hãy luôn TÔN TRỌNG và YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH. Những ai không còn xứng
đáng, thì bạn đừng lãng phí thời giờ, niềm tin và tình cảm cho họ nữa.
Gió
cuối mùa có thổi, lòng hãy cứ bình yên nhé!
Bình
Yên 5/1/2020