Trang

Music

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Bình yên là....



Bình yên là khi va thc dy, ta mm cười hát vang li t ơn Thượng Đế cao cả sau mt đêm ng ngon, vươn vai hít đy bung phi một bu không khí trong lành, lòng nh nhàng căng tràn sc sng. Chào những giọt sương mai khẽ ủ mình trên những khóm hoa tím e ấp trước ngõ, hòa nhanh nhịp đập của những d định mới, không còn vướng bận chuyện của ngày hôm qua.
Bình yên là biết ngng cao đu đón nhn chút lnh ca mưa, chút nóng cháy ca nng, chút hăng nng của gió mà không than trách hay phiền muộn.
Bình yên là biết vượt lên trên con người ích kỷ để m rng tm lòng qung đi tha th thay cho oán thù
Bình yên đơn giản là biết yêu thương bản thân, tha thứ cho chính mình vì ý thức mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, vậy hãy sống trọn vẹn để khi mất đi không phải hối tiếc.
Bình yên là thoát mình khỏi những lời bình phẩm, so sánh, ghen tương, đố kỵ.
Bình yên là biết đơn giản hóa mọi sự để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bình yên là không cao vọng về mình, không kỳ vọng quá vào người, và không thất vọng mỗi khi thất bại nhưng luôn có niềm tin để hy vọng.
Bình yên là luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế trong mọi hoàn cảnh, cả những chuyện xảy ra không như ý muốn của mình.
Bình yên là biết tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn sau những căng thẳng mệt mỏi của công việc hoặc sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Bình yên là biết quảng đại hy sinh chút thời gian của mình để quan tâm giúp đỡ người khác mà không nghĩ gì đến việc phục vụ ấy.
Bình yên là biết làm việc mà không quá chú trọng đến thành công hay thất bại, chỉ cần biết một điều là ta đã làm gắng hết sức mình, thế là đủ.
Bình yên là sau mỗi ngày làm việc, ta biết lắng lòng lại để xem xét, rút ra bài học cho mình trong mỗi chọn lựa, lời nói suy nghĩ hay hành động.
Bình yên là giữa những tất bật ồn ào của cuộc sống, ta biết tự tìm cho mình những giây phút thinh lặng quý giá để dưỡng nuôi tâm hồn.
Bình yên đơn giản là trước khi bắt tay vào công việc, mở email lên và nhận được tin nhắn của đứa bạn thân: “Mạnh mẽ lên cậu nhé! Cố gắng bỏ qua những nỗi phiền muộn nho nhỏ và nhắm đến mục tiêu phía trước để đạt tới. Dù có thế nào cậu cũng phải giữ vững niềm tin. Cố lên! Tớ luôn ở bên cậu đấy. Bình yên nhé!”.
Bình yên đơn giản là học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, học cách quên đi nỗi đau và mỉm cười hướng về phía trước. Cuộc sống có đắng cay mới làm nên giá trị. Chẳng có thử thách nào vô nghĩa cả. Vẫn nhớ nằm lòng bài học năm xưa: “Sự sống nảy sinh t trong cái chết, hạnh phúc được thành hình tnhững gian khổ hy sinh…
Bình yên là biết yêu cuộc sống và đối xử thật tốt với bản thân mình. Chính khi ta biết tự trọng thì ta mới được người khác tôn trọng.
Bình yên đơn giản là biết thấu hiểu, cảm thông và nắm tay một ai đó chông chênh sắp ngã, là cho đi những yêu thương thật nhẹ nhàng, là biết cách biến đổi những phương trình phức tạp thành giản đơn, là tấm lòng vị tha với mọi người, là một nụ cười lặng lẽ khi thấy người khác hạnh phúc, là được khóc với cảm xúc hồn nhiên nhất, không vương mùi ghen tị.
Bình yên đơn giản là biết tự thưởng cho mình ít phút đi dạo, ngắm mưa hay thả hồn theo những cơn gió chiều êm ả sau một ngày tất bật với núi công việc.
Bình yên đơn giản  là học cách chiến thắng sự ích kỷ của bản thân để quảng đại giúp đỡ ai đó một cách vô vị lợi.
Bình yên chỉ đơn giản là khi đang bộn bề căng thẳng với công việc, bỗng nhận được điện thoại từ xa của Bố: “Mạnh mẽ lên, con gái!” hay lời nhắc nhở yêu thương của mẹ: “Con đã uống hết sữa chưa để mẹ gởi nữa nhé!” hoặc: “Mùa này gió nhiều, nhớ giữ ấm cơ thể kẻo ốm đấy con nhé!”.
Bình yên là mỗi đêm trước khi đi ngủ, ta thả hồn mình lên cùng với những vì tinh tú trên cao, để tự dặn lòng mình phải cao thượng hơn, thanh thoát hơn dù có bị cuộc đời đối xử tàn nhẫn đến thế nào đi nữa...
Bình yên hay không bình yên, tất cả tùy thuộc vào cách mà bản thân ta chọn lựa đối diện với cuộc sống. Mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, cuộc sống ngắn ngủi biết bao, đừng để nó đi qua cuộc đời mình một cách vô nghĩa. Hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy thuộc vào bản thân ta. Hãy sống chậm lại, cảm nhận thật sâu mọi thứ và bình yên nhé!



Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Tái sinh


Tôi ngắm nhìn dòng sông trôi. Mỗi chiều, thủy triều lên để thay đi một dòng nước khác. Dòng nước hôm nay chẳng phải là dòng nước của hôm qua nữa. Chiếc lá mới hôm nay đã già hơn hôm qua một chút rồi. Vẫn nhớ bài triết học ngày xưa, dưới con mắt của Heraclitus, mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Từ đó, ông đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Quả thật, vạn vật đều thay đổi biến chuyển theo từng thời khắc cuộc sống.
Một hạt giống được gieo xuống đất, nó thối đi và nảy mầm. Mầm lớn thành cây. Chúng ta có một cái cây. Hạt giống hay mầm non kia không còn tồn tại, mặc dù chúng tạo ra cái cây. Cuối cùng, trái cây được tạo ra, nó được tạo ra từ cây, nhưng không phải là cây. Để từ một hạt giống biến thành trái cây thì nó đã có một sự biến đổi vô tận.
Các tế bào của chúng ta cũng vậy, nó đang chết đi và tái sinh mỗi ngày. Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, chúng ta là một khung tranh trống rỗng và chúng ta có thể tạo nên một bức tranh mới cho đời mình. Mỗi khoảnh khắc dẫn tới những khả năng vô hạn. Chúng ta là những nghệ sĩ vẽ tranh của chính đời mình. Và chúng ta có một sự lựa chọn đường nét của cây cọ để vẽ nên bức họa đời mình. Tất cả tùy thuộc vào điều chúng ta có muốn hay không.
Tôi tự nhủ: vạn vật đổi thay, lẽ nào con người chúng ta lại giậm chân tại chỗ? Ta không thể chỉ bằng lòng với những điều mà ta cứ ngỡ mình đã ổn rồi. Không thể cứ sống mãi với những điệp khúc cũ rịch buồn bã nữa. Cần phải có những bước đi mới vì cuộc sống là một biến chuyển không ngừng từng phút từng giây. Đó chính là điều mà đạo lý gọi là ơn tái sinh. Tái sinh là cởi bỏ con người cũ, là trở thành như trẻ thơ là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình bằng những cố gắng, những lý lẽ và phương tiện riêng của mình. Điều làm chúng ta khó thay đổi là do chúng ta cứ muốn nằm lỳ trên vũng lầy dơ bẩn của những hôi hám mà không chịu bước ra để đến những khung trời mới, chúng ta ngại đổi thay, ngại phải làm mới lại con người của mình.
Nhưng thật là một mâu thuẫn khi sống ở thời đại chúng ta. Chúng ra thường thích sắm những cái mới. Chiếc máy vi tính vẫn sử dụng hằng ngày chẳng hư hỏng gì nhưng thấy nó không hợp thời thì ta có thể dễ dàng kêu thợ đến ráp cái máy mới. Trong khi ta thay đổi rất nhiều thứ xung quanh, thì có một điều cần thay đổi thì ta lại chẳng đổi thay. Với bản thân, ta lại cứ thích “sử dụng đồ cổ”.
Có lẽ đã đến lúc để ta retast lại đời mình cho sạch hơn, mới hơn. Tái sinh là thay những cái cũ bằng những cái nhìn mới, bằng cách ra khỏi con người của mình, loại khỏi mình những hận  thù ghen ghét, để tập sống bao dung hơn, quảng đại hơn. Tái sinh là ra khỏi bản tính ích kỷ để có thể mở lòng trước cuộc đời, hầu cho ta biết yêu người, yêu cuộc sống hơn.
Có biết bao lần tôi muốn sinh lại thành con người mới, nhưng lực bất tòng tâm. Đó bởi vì việc sinh lại không chỉ bởi do sức riêng của tôi mà còn phải nhờ ơn Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh!
Ơn phục sinh chính là đối tượng của niềm tin. Xin cho đức tin của con vào Chúa không bao giờ đổi thay trước những sóng gió bão táp cuộc đời. Con tin Chúa đã chết để con sống một cuộc sống hạnh phúc. Vậy nếu con cứ lê lết trên những lối mòn cũ của tội lỗi, thì xem ra cái chết đớn đau của Chúa lại vô nghĩa quá. Con cũng không thể cứ buồn nản chán chường trước con người tội lỗi của mình. Việc cần làm là con phải đổi thay với những bước đi mới trong ân sủng Chúa.


          Xin cho con dám ra khỏi con người cũ của mình và can đảm để Chúa biến đổi cuộc đời con nên mới hơn, tươi đẹp hơn.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Mưa đầu mùa


Chiều nay, cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé phố núi sau những con nắng oi nồng. Những hạt mưa xối xả rơi xuống phủi sạch những hoen ố bụi bặm trên những tán lá cây. Mình thích nhất cảm giác chuyển mùa này. Mỗi khi mưa đầu mùa thì mùi ngai ngái của hơi đất bốc lên. Mùi của miền quê mình đấy. Từng giọt mưa cứ nhẹ nhàng rơi. Mưa rơi vào tận trong tim những giọt trầm lắng đọng, chợt nhớ về quê mẹ năm xưa đến nao lòng. Mưa rơi ghé vào ngăn kéo cho kỷ niệm ùa về như những con sóng nối tiếp nhau xô tràn vào bờ ký ức. Tuổi thơ dẫu qua đi bao năm vẫn không thể phai nhạt trong tâm trí.
Mưa về, đất trời dịu lại, cảnh sắc thiên nhiên cũng hiền hòa hơn. Dĩ nhiên, con người cũng nên thay đổi để bắt kịp với những biến đổi của trời đất. Mình thích tựa cửa ngắm những giọt mưa xối xả trên những tán lá, gội sạch những bụi bẩn của nhiều tháng ngày qua. Mỗi khi mưa, mình lại thích ngắm nhìn những chú côn trùng nhỏ xíu chới với giữa dòng nước trôi, trông nó đáng thương làm sao. Chúng bé nhỏ tội nghiệp vô cùng. Tự dưng thấy xót xa cho phận người mong manh giới hạn. Nhưng dẫu giữa những thăng trầm dâu bể thì con người ấy vẫn mạnh mẽ vươn lên không ngừng nhờ niềm tin. “Có niềm tin sẽ có tất cả”. Lời Bố vẫn vẳng bên tai qua bao sóng gió cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà mình thích ngắm mưa. Bao năm qua, mình không còn buồn và sợ ngắm mưa với những cảm xúc nhớ thương ùa về đến chạnh lòng nữa. Mưa của mình hôm nay đã là một khởi đầu mới cho những phiền muộn. Mưa gột rửa một ký ức nào đó không bình yên để đón những tán lá sạch trong của niềm tin và sức sống mới, cho thêm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Mưa gột rửa những hận thù, xóa nhòa những đau buồn của phận người để đón đợi niềm yêu thương phủ lấp. Mình vẫn tin vào sự diệu kỳ của tình yêu, của niềm tin và hy vọng vốn không phai nhạt theo tháng năm ấy. Rồi một ngày nào đó, niềm tin sẽ trở về ngự trị trong tâm hồn mình, tạo nên một sức bật mới cho cuộc sống phía trước. Mưa cũng như những giọt nước mắt rơi, nhẹ nhàng trôi đi để xua tan những muộn phiền của dĩ vãng xa xôi, để quên những phút đắng lòng, và để nhủ lòng mình phải tha thứ. Hãy cứ khóc đi để lòng được nhẹ nhàng.
Mưa đã ngớt! Chợt nhớ lại lời yêu thương Bố dặn con gái ngày ra đi: “Dẫu đường đi có đầy sương mù giăng kín, con vẫn không được bỏ cuộc”. Mình lấy tay quệt vội giọt nước mắt rồi mỉm cười ngẩng lên, trời đã quang rồi đấy! Thôi hãy cứ yêu thương.


Mưa đầu mùa, bình yên nhé!