Mất điện....
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF63iE0JSvEqW3BQoEG-1eBOamFXIGA9UOchAH2QrV0PYkJXd9zUfrUw8KNHSo_0t893qqqE84RKfy6nhAaS35rcHT5p-YqrffuJZ3wzzTk4fxUMM0v1e3g8n4_85Vb3m7uy3XrrbYEYE4/s400/girl211.jpg)
Dạo bước trên sân nhà trong đêm hè, gió thoảng nhẹ mơn man làn tóc, tự dưng những ký ức của hơn hai mươi năm trước chợt ùa về. Luôn có một chỗ thật sâu trong trái tim tôi. Đó là ký ức về những ngày thơ trong trẻo hồn nhiên. Đã từ lâu lắm rồi không còn tìm về với những ngày tháng ấy nữa. Bạn bè xưa cũng chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt thân quen nào. Từ ngày bước chân lên con tàu Thống Nhất trong một sáng mùa đông lạnh giá ấy, tôi chưa một lần về lại quê hương. Thỉnh thoảng nghe mẹ kể những chuyến về thăm quê, đường xá sạch đẹp hơn, có những công trình mới này nọ, rồi người này còn, kẻ kia mất. Căn nhà xưa của gia đình được gia chủ quy hoạch lại hoàn toàn, đến nỗi mẹ chẳng còn nhận ra nữa. Tôi đi xa có lần về thăm nhà, có người bà con ở bên Bắc gọi điện qua hỏi thăm. Tôi thật ngại khi trò chuyện với họ mà chẳng nhớ nổi họ là ai. Chuyến tàu thời gian đã đưa anh chị em tôi mãi mãi đi xa. Mỗi đứa một công việc, chẳng có thời gian cho một chuyến hồi hương từ ngần ấy năm xa quê. Những tháng ngày hồn nhiên trong trẻo ấy bây giờ chẳng thể tìm lại trong ánh mắt của đám trẻ ngày nay, bởi tuổi thơ của chúng bây giờ làm gì có được những điều mà tôi đã có ngày xưa. Bao nhiêu năm đã qua, tiếng khóc nụ cười cũng đã khác, vậy thì làm sao có thể chờ đợi vào sự dừng lại của thời gian.
Các anh chị tôi lên chức bố, mẹ, mỗi người có
một lối đi riêng. Tôi cũng có lý tưởng riêng tôi. Bố mẹ cũng đã trở thành ông
bà. Các cháu lớn khôn dần. Bỗng thấy tôi già trong cái tâm hồn đô khi vẫn đượm
chất trẻ con. Quá khứ lại ùa về.
Hơn hai mươi năm qua, có một gia đình đông
con đầm ấm bên nhau trong những tiếng cười giòn tan dưới khói bếp lam chiều của
những ngày xuân, qua nắng hạ, rồi vào thu, sang đông với sự chăm chút dịu dàng
của mẹ và tình yêu cao cả của bố. Đùng một cái, chuyến tàu định mệnh chở hàng
hóa bị đắm, thế là cả gia đình dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp. Những ngày khổ
cực bắt đầu. Nhưng chỉ khổ cực thêm cho bố mẹ tôi thôi. Dù khó khăn đến mấy, bố
mẹ cũng không để chúng tôi phải vất vả hay biết đến những khó khăn. Con nhà
nông nhưng chúng tôi chẳng bao giờ phải lội ruộng hay lên rẫy. Hàng xóm trách bố
mẹ tôi quá cưng chiều con cái. Chị kế tôi nhạy cảm nên thấy nỗi khổ cực của bố
mẹ. Chị thương tuổi thơ đã sớm biết đến cái khó ấy, nên khi lớn lên, vài lần chị
viết thư cho tôi kể về “cái tuổi thơ non nớt đáng thương” hồi ấy. Tôi thì lại không thấy như vậy. Tôi vốn
thích câu nói của Marc Levy trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông rằng:
“ Tuổi thơ có giá trị của nó. Nó giúp xây
dựng nền tảng cho những ước mơ và cuộc sống của chúng ta. Chính trong ký ức về
tuổi thơ, ta sẽ tìm được nguồn sức mạnh cho mình.” Tôi nghiệm thấy tất cả
là ký ức yêu thương. Có thể nhờ những sự cảm nghiệm về khó khăn ấy mà gia đình
tôi có những người con người cháu trưởng thành như hôm nay.
Ký ức tuổi thơ ngày xưa ấy mãi dõi theo cuộc
đời tôi cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng anh chị em có dịp ngồi bên nhau kể lại
mà cười đến chảy nước mắt. Không thể quên những buổi trưa không ngủ trốn mẹ đi
chụp cào cào, đi chơi làm nhà, bắt cua dưới suối. Rồi những đêm hè nóng nực, mấy
anh chị em tôi ra trước nhà tắm sông, chặt cây chuối để tập bơi,... Rồi những chiều đông lành lạnh xuống nhà nội
nướng ngô khoai bên bếp trấu thơm phức. Tàn tro đã lạnh kể từ khi nội vĩnh viễn
ra đi. Bếp lửa cũng không còn hồng như ngày xưa tháng cũ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt
lại và mơ về ngày xưa ấy, tôi vẫn nghe tiếng cười giòn tan của nội hòa cùng mùi
thơm của ngô khoai. Nhớ mãi con đường làng, một bên là con sông nhỏ, một bên là
đồng lúa xanh dẫn chúng tôi đến trường, rồi những chiều đi nhặt là bàng xâu thành
từng chuỗi mang về cho mẹ để dành cho thổi cơm ngày đông.
Ôi! Tất cả là ký ức yêu thương nuôi lớn đời
tôi cho đến tận hôm nay, khi đời tôi đã biết đắng biết cay, biết cái hạnh phúc
của phận người. Tất cả những ký ức đó đã nuôi lớn đời tôi từng ngày, giúp anh chị
em chúng tôi cứng cáp hơn trong bão tố, tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để đứng
vững giữa sóng gió cuộc đời.
Tôi đã đi nhiều nơi, sống với nhiều con người,
nhưng có một tình yêu tôi luôn cất giấu thật sâu trong trái tim để không bao giờ
bị đánh cắp, đó là những tháng ngày thơ ấu đong đầy yêu thương.
Vâng, dù cho bước chân tôi có đi đến chân trời
góc biển thì tình yêu trong tôi vẫn mãi dành cho quê hương với những ngày thơ yêu
dấu ấy.
Tháng năm không còn quay trở lại nhưng yêu
thương thì luôn mãi quay về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét