Trang

Music

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tình yêu lớn của đời con





Tháng Sáu về trên phố núi. Đất trời mang một màu buồn ảm đạm với những cơn mưa dai dẳng không dứt. Và khi những cơn mưa như trút nước đổ về mỗi chiều cũng là lúc con nhớ Ba Má, nhớ quê mình đến cháy lòng. Đây không phải là lần đầu con có cảm xúc ấy. Cũng chẳng phải lần đầu con viết về  Ba Má. Con đã từng viết rất nhiều và nói cũng nhiều về Ba Má. Bởi với con, Ba Má luôn là những người có sức ảnh hưởng lớn nhất và đầy quyền lực trong tâm trí của riêng con. Con không viết để khoe mẽ hay để người ta biết về mình, bởi tình yêu đối với những người sinh thành ra mình thì không ai mà không có. Con chỉ muốn nói lên những cảm xúc rất thật của một đứa con, vì lẽ con không giống với những người làm con khác.
Hôm nay con muốn viết những dòng này. Con nhớ rất rõ vào đúng ngày này của mười tám năm trước, Ba Má đã can đảm đưa con đi xa trong tâm trí quyết đoán của con để chạy theo lý tưởng dù khi ấy con chỉ vừa mới mới tốt nghiệp cấp Hai. Con nhớ buổi chiều ấy, khi Ba Má đã nén nước mắt để quay mặt bước đi xa con, thì trời đã đổ cơn mưa thật lớn. Tự dưng lúc ấy con đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Khi ấy con mơ hồ nhận thấy mình đã sai lầm khi nằng nặc đòi Ba má phải tôn trọng quyết định của con. Con chưa thể đủ lông đủ cánh để đi vào đời nên Ba Má đã rất lo lắng về con. Suốt cả một năm trời sau đó, con bị trầm cảm. Nhưng vì không muốn làm Ba Má thêm phiền muộn nên con lại  tự nhủ lòng phải cố gắng lên. Con dần dần giấu đi cảm xúc của mình và trở thành một con người khác hẳn đứa bé nhí nhảnh hay cười của ngày xưa.
Những ngày xa nhà đầu tiên con mới nhận ra tình thương của Ba Má lớn là ngần nào. Hằng đêm con úp mặt trên gối khóc thút thít vì nhớ nhà, nhớ Ba Má. Miền núi nơi đây lại mưa nhiều. Càng mưa con càng nhớ nhà. Phải chăng vì thế mà bây giờ mỗi khi trời đổ mưa thì lại cảm xúc trong con lại trào dâng nhiều hơn lúc nào hết?
Ba Má à! Mười tám năm xa nhà cho con cảm nghiệm đầy ắp tình thương của Ba Má. Ba Má không giàu nhưng tuổi thơ con chưa từng thấy mình thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần, dù rằng gia đình mình cũng chẳng thiếu những khúc quanh, những biến cố thăng trầm trong cuộc sống nhưng chưa lúc nào con thấy mình không được yêu thương.
Con, một đức con hay gây ra nhiều rắc rối bởi tính cách không giống ai. Có lẽ do con thích theo chân lý mà Ba hay nhắc nhở con là: "Khi con biết làm chủ mình, con sẽ tự tin và thoải mái hơn về vị trí độc đáo của con trong cuộc đời, con không cần phải cúi mình để làm vui lòng kẻ khác. Con không cần phải so sánh với ai. Con sẽ bước trên con đường riêng của mình, không phải trong cô độc, nhưng ý thức mình đang có một ơn gọi thật độc đáo đáng hãnh diện. Con không cần phải lo lắng điều ấy có làm người khác hài lòng hay không." . Vâng, có thể vì lẽ đó mà con đã gặp nhiều thăng trầm trong đời mình. Tuy có nhiều người hài lòng về tính cách đó, nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình được là chính mình, là con, chứ không phải một ai khác.
Con gái của Ba Má không phải là đứa tự tin. Hồi nhỏ con là đứa bé nhút nhát vô cùng. Lớn lên, ra đời với những va chạm, con biết mình sẽ phải đối diện với nhiều thực tế khắc nghiệt. Trong những năm con xa nhà ấy, đã không ít lần Ba Má gọi điện dặn dò, động viên con. Những khi ấy, con chẳng dám tỏ mình ra là một đứa bé con của Ba Má nữa, vì con không muốn ba má phải lo lắng cho con. Rồi con vào đời với những khóc cười được mất của cuộc sống, nhưng chưa bao giờ con đánh mất chính mình, vì đó là con, con của Ba má, là những gì ba má đã yêu thương và hy sinh hình thành nên con. Con tự dặn lòng mình không được để đánh mất nó dù thế nào đi nữa. Con không phải là người cứng cỏi và vì thế rất dễ tổn thương. Con dặn lòng mình dù ai đó có đối xử không tốt với mình thì cũng không vì thế mà mình đối xử với họ như họ đã đối xử với mình. Xem ra con thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng không, con vẫn nhận thấy một niềm hạnh phúc dâng trào mỗi khi mình vượt lên chính mình như thế. Có lẽ đó là điều duy nhất con tự hào về mình. Dù con cũng không phải là một đứa kém cỏi. Tuy không có những thành công rực rỡ nhưng con cũng không tệ phải không ba má. Tuy nhiên, con không xem trọng nó, vì đó là những thứ mau qua, nó không tồn tại, nó không tạo nên con người của con cho bằng những thứ làm nên nhân cách con người. Ba Má vẫn dạy con vậy mà.
Bước vào cuộc đời thì ai ai cũng thế thôi. Mỗi ngày có cái khó riêng của ngày đó. Có những mối quan hệ, những khó khăn phải đương đầu, những thử thách mà có khi con nghĩ nếu được chỉ muốn buông tay cho xong... Nhưng thật may hình ảnh Ba Má luôn vực con dậy, để con luôn tự nhủ với chính mình phải lạc quan, phải tích cực trong cách nghĩ, đừng than thở, đừng bi quan, vì cách đáp đền duy nhất dành cho Ba Má là để Ba Má không phải lo âu vì con. Và vì vậy con đã chẳng chia sẻ nhiều những nỗi buồn của mình vì con không muốn tóc Ba ngày càng trắng hơn, nếp nhăn trên khóe mắt Má càng nhiều thêm. Nhưng con luôn biết rằng Ba Má vẫn hiểu trong con có nhiều tâm sự lắm, dù bên ngoài con luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ. 
Mười tám năm, sau nhiều những biến cố vui buồn, những thực tập trong việc trở nên một con người của Chúa, con lại được trở về nơi đây, một miền quê nghèo, để lại được sống trong tình cảnh bấp bênh mà cảm nghiệm nỗi thiếu thốn của phận người.
Đêm nay con viết những dòng này cũng chỉ để nói với Ba Má rằng con thương và biết ơn Ba Má vô vàn. Kỷ niệm mười tám năm con xa Ba Má trong không gian, nhưng tình yêu thương của Ba Má thì luôn ở bên con mãi và càng ngày khi con lớn hơn thì tình yêu ấy càng đậm hơn.
Cảm ơn Ba Má. Cảm ơn tình yêu của đời con.
                         KN mười tám năm xa nhà  21/6/1997-21/6/2015






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét