Mẹ tôi năm nay đã ngoài
cái tuổi thất thập cổ lai hy, mẹ chẳng thể so sánh với một người trẻ tâm lý, thời
trang hay những điều hợp thời.
Nếu có một từ để nói về mẹ
của con, thì dù có viết bao nhiêu bài, có giàu vốn từ, con cũng chỉ có thể viết
2 từ cho mẹ thôi: Giản đơn, giản dị, dung dị,… hay đại loại như thế.
Mẹ không được may mắn như
những người khác, như chúng con, gần 3 tuổi, bà ngoại đã ra đi để mẹ mồ côi.
Con gái không có mẹ ở bên là một thiệt thòi rất lớn. Ngay việc con sống xa nhà
từ nhỏ đã thấy thiếu vắng tình mẹ chứ đừng nói mẹ phải chịu cảnh mồ côi và những
năm tháng dì ghẻ con chồng theo thời đại phong kiến khắc nghiệt ngày đó. Mẹ
không được đến trường, chỉ tự học đánh vần rồi tập viết, thế mà mẹ cũng có thể
viết thư cho con. Lần đầu nhìn thấy dòng chữ của mẹ mà mắt con rung rung.
Thế mà, đến giờ này, mẹ
chẳng bao giờ căm hận, trách cứ về một tuổi thơ đau thương. Có chăng vài lần nằm
chung giường với mẹ, mẹ kể con nghe chuyện ngày xưa mẹ và cậu út cãi nhau, bị
ông ngoại đánh, mẹ cũng kể cái khổ, rồi cười ra nước mắt, nhưng tuyệt đối trong
mẹ không có sự hận thù gì. Mẹ quá đơn giản. Nhiều lúc cái tôi trong chị em con
hận thay cho mẹ, nhưng mẹ lại bảo, quá khứ đã qua, nhắc lại làm gì. Và rồi, mẹ
lại tiếp tục tử tế với cả những người ngày xưa đối xử tàn bạo với mẹ, những người
đã nhẫn tâm cướp mất cả tương lai của mẹ.
Mẹ nghĩ đơn giản vậy đó!
Là con dâu cả của bà nội,
mẹ là chỗ dựa cho các chú, các thím, là người mà bà nội thương còn hơn con ruột
vì sự chăm sóc tận tình cho bà những năm tháng bà nội liệt giường. Mẹ nói, mẹ mất
mẹ từ nhỏ nên giờ phải thương mẹ chồng như mẹ ruột mình, để bù lại những thiếu
sót của mẹ với ngoại chứ.
Mẹ giản đơn thật!
Rồi suốt những năm tháng
khó khăn khi gia đình mới vào Nam, mẹ chắt chiu lo lắng để anh chị em chúng con
không phải thiếu thốn. Khi chúng con đủ lông đủ cánh bay xa, là lúc ba lại đau
bệnh, mẹ lại âm thầm hy sinh chăm sóc mà không một lời kêu thán. Cả khi mẹ đau
bệnh, mẹ cũng không phiền ai chăm sóc.
Mẹ đơn giản quá!
Anh chị em con, muốn mua
cho mẹ thứ gì, mẹ lại bảo, mẹ có thiếu gì đâu, và nếu mua thứ gì đó thì chị em
con nói với nhau rằng, cứ nói cái đó có mấy chục ngàn thôi, thì mẹ mới chịu nhận,
không thì mẹ không dám sài, sợ tốn kém.
Con không quên 30 tết năm
nào đó, buổi sáng sớm, đi lễ về, trời lạnh buốt, con chui vô mền tính ngủ tiếp
hiệp 2. Mẹ lúi húi từ sau bếp cầm cái túi nặng nặng, mẹ nói chở mẹ vô nhà chú Đồng,
là chú ở gần rẫy nhà mình ngày xưa, chú ấy bị ung thư xương, mấy đứa nhỏ tội lắm.
Con đường rẫy xưa chắc cả
hơn mười năm rồi con chưa vào, tự dưng thấy ngại, rồi trời lạnh thế này. Thấy
con lần lữa, mẹ lại giục, mau chở mẹ vào đưa thức ăn còn nóng cho gia đình chú ấy
(hôm đó nhà mình mổ con heo). Ngày cuối năm ai cũng bận rộn, thế mà mẹ dành cả
hơn một giờ để thăm gia đình nghèo ấy. Mẹ nói, lỡ mai không còn cơ hội gặp người
ta nữa thì sao. Mà đúng vậy, mấy ngày sau, chú qua đời. Bài học giản đơn cho
con nhớ suốt đời.
Con nhớ, từ hồi gia đình
còn khó khăn, mẹ luôn mời những người ăn xin, lỡ đường vào ăn cơm chung với gia
đình. Bữa nào có thức ăn ngon, mẹ lại múc cả dĩa đầy, bảo tụi con mang qua cho
bà già cơ nhỡ, con bé mồ côi,… mang trước khi nhà mình ăn. Bài học đơn giản về
sự cho đi đến bây giờ con vẫn nhớ mãi.
Mẹ đơn giản vô cùng!
Mẹ chưa bao giờ trang điểm,
cứ mái tóc “búi tó củ hành” quê mùa dung dị ấy dù cả những ngày lễ đặc biệt. Mẹ
bảo, cứ để mẹ tự nhiên như vậy.
Đúng thế, phải giản đơn
như vậy mới là mẹ của con chứ nhỉ?
Mẹ chẳng để lại cho tụi
con những lời dạy hoa mỹ, họa may là những lời giản đơn, có chăng là bằng việc
làm của mẹ. Bàn tay thô ráp chai sần bao năm đã chứng minh điều ấy. Cả đời mẹ
hy sinh cho tụi con, cho các cháu và đến giờ vẫn tiếp tục là cánh cò cõng nắng
cõng mưa. Chẳng bao giờ mẹ đòi quyền lợi gì cho mình mà chỉ biết cho đi thôi,
như con hạc rỉa máu thịt mình để nuôi sống đàn con, mẹ của con cũng thế
Mẹ luôn giản dị, giản đơn
trong từng việc làm, rồi cả đời mẹ chỉ biết sống cho đi, bao dung và tha thứ
mà chẳng cần lý luận tại sao mẹ phải làm như thế.
Càng sống con càng hiểu rằng,
hóa ra sống giản đơn là cả một nghệ thuật chứ chẳng chơi. Có lẽ từ nay con phải
bỏ bớt đi những lý luận, thắc mắc của mình để có thể sống cho đi một cách giản
đơn hơn.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn tấm
gương sáng cuộc đời mẹ, đó là bài học để đời cho tụi con noi theo.
Nhân ngày của mẹ, con cầu
xin Chúa ban cho mẹ thật nhiều hồng ân, để mẹ khỏe hơn, sống lâu với tụi con
hơn, để mẹ mãi là cây đại thụ che chở mưa nắng trên đường đời cho tụi con, mẹ
nhé!
Viết cho mẹ, người mẹ giản
đơn của con.
12/5/2019
Chị ơi, dạo này chị không up bài lên blog nữa à? em vẫn mở blog chị mỗi buổi sáng để chờ đợi một liều vitamin cho tâm hồn nhưng lâu lắm rồi em không còn thấy nữa nè. Chị có chuyển kênh qua blog nào thì cho em xin địa chỉ với nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em. Nghe em nói mà c xúc động ghê. Lâu rùi bận nên c chỉ viết ngắn và post trên fb chứ ít vô blog. Mong e vẫn là độc giả trung thành nhé!
Trả lờiXóahttps://www.facebook.com/profile.php?id=100031138174234