Đã hơn 2
tuần, sau biến cố làm rung động trái tim bao người trên toàn thế giới, nhất là
người Việt Nam và riêng vùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh sau khi xác định rõ danh tính các nạn nhân. Bản
thân mình chưa gặp phải những biến cố khó khăn sinh tử bao giờ, nên cũng không
dám lên tiếng, chỉ theo dõi tin tức mỗi ngày. Có những người thương xót vì những
số phận xấu số phải liều mình đánh cược bản thân như một ván bài 5 được 5 thua.
Không biết có thoát khỏi những tầm rà soát để qua được trời Tây trong khi có
người phải cầm cố sổ đỏ để vay mượn một số tiền gần tỉ đồng làm lộ phí cho bọn
buôn người. Có những người kết án tại sao lại phải liều mình chỉ vì muốn được
giàu một cách nhanh chóng như anh A, chị B hàng xóm đã có kinh nghiệm đi trước
mà chấp nhận làm “người rơm” không danh tính và chấp nhận biết bao rủi ro lẫn
nguy hiểm trên xứ người. Con đường càng hẹp càng dẫn họ đến những trại trồng cỏ
cần sa bất hợp pháp, sống trong những ngôi nhà không bám nổi tuyết, nơi mà những
người ở quê nghĩ rằng con cái mình dễ dàng hoàn vốn để đổi đời. Mình chỉ thấy
xót xa cho những phận người không được thừa nhận, cô độc trên xứ người.
Không oán
trách, không kết án, cá nhân mình chỉ xót xa trước số phận của những người rơm,
những người đồng bào không được thừa nhận, những nguuời Việt Nam máu đỏ da vàng
bị mắc kẹt giữa hai thế giới, thế giới của những khoản nợ xen lẫn những hy vọng
đổi đời, những chờ mong khắc khoải của gia đình miền quê nghèo khó và thế giới
của những hiểm nguy nơi xứ người mà phần lớn họ nuốt nước mắt vào trong để giấu
riêng cho mình, nhường phần hạnh phúc yên bình cho những người thân.
Ai cũng có
một đời để sống, có quyền được chọn mình sẽ sống thế nào, sống ở đâu, nhưng đâu
cũng phải ai cũng may mắn có khả năng để đi du học, để thay đổi ước mơ, thay đổi
cuộc đời?
Chúng ta hãy ngưng kết án, ngưng phán xét,
ngưng nói đến những điều lớn lao, những nguyên nhân vĩ mô. Hãy dành những phút
thinh lặng để cảm thông với những gia đình đang ở tận đáy của những đau thương,
dù là người Việt Nam, người Trung Quốc, hay người nước nào đi nữa, thì họ cũng
là đồng loại của chúng ta, và họ có quyền yên nghỉ sau quá nhiều những đau đớn
hoảng loạn lúc cuối đời. Mong cho họ bình yên một thế giới khác, họ sẽ không phải
từ bỏ quê hương để mưu sinh, không phải liều mình trên những chuyến xe sinh tử,
không phải lạnh lẽo ra đi giữa những kiện hàng. Mong cho họ được làm người cho đúng
nghĩa, và không ai nữa phải liều mình làm người rơm. Nỗi đau này của họ cũng là
của mỗi chúng ta- những người đang sống trong một dân tộc đã ngưng chiến tranh
nhưng vẫn còn quá nhiều nỗi đau để khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét