Trang

Music

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Bình minh phố núi


Sớm phố núi, phẳng lặng, bình yên
Cây cối vạn vật còn đang ngái ngủ sau một đêm ấm áp. Dường như cơn gió như chưa muốn lay động sự yên tĩnh đó nên nó vẫn còn đang say sưa ngắm những khóm hoa e lệ dưới làn sương mỏng.

Tôi trở dậy sau một đêm đầu tiên với giấc ngủ chập chờn nơi lạ, không là căn phòng quen thuộc với giậu huỳnh đệ vàng ươm và những khóm hồng đua sắc trong nắng sớm như mọi khi. Trước mặt tôi là khoảng sân rộng nhiều cây xanh, bên ngoài là con đường lớn. Tôi muốn được ngắm bình minh bởi thường thì tôi luôn đi nhà thờ mỗi sáng, trở về là lại tất bật với công việc, hiếm khi nào có cơ hội như thế này.  Tôi muốn thả hồn mình với thiên nhiên sau những tất bật vội vã đời thường. Một mình tản bộ dưới vòng sân của bệnh viện, tôi muốn hít thở luồng không khí trong lành của phố núi mờ sương và cảm nhận cảm giác ngọt ngào của sự thảnh thơi xung quanh mình.
Những con người nơi đây, tôi thấy họ chẳng có niềm vui. Dường như trên những nét mặt nào cũng thấy sự âu lo phiền muộn, phần vì lo lắng cho bệnh tình, phần vì lo kinh tế. Họ đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, có khi khoảng cách ấy vô cùng mong manh. Thời gian cứ chầm chậm trôi đến nỗi làm cho người ta dễ dàng bẳn gắt vì sốt ruột. Quả là khi vào nơi này tôi mới thấy quỹ thời gian một ngày là 24 giờ đồng hồ. Quả là tôi đã chẳng dành thời gian để dừng chân nghỉ ngơi để lấy sức.
Tôi hiểu, chỉ khi con người ta sắp mất đi điều gì đó thì họ mới thực sự trân quý. Tôi cũng vậy thôi. Mà dường như dẫu biết như thế nhưng khi chưa mất đi, tôi vẫn chẳng đủ tôn trọng nó. Cụ già cùng phòng thở dài nói với tôi rằng bà bệnh thế này, con cái ban ngày phải đi cạo mủ cao su, tối đến lại phải vào đây chăm sóc bà, rồi lo cho bà với đồng lương công nhân còm cõi. Bà tâm sự rằng có lúc mong sao sớm chết đi để đỡ nên gánh nặng cho con cái nữa... Nhìn ánh mắt còm cõi hằn lên vết âu lo của bà, tôi nhẹ khuyên: "Chính việc được chăm sóc cha mẹ là niềm vui của con cái, là cơ hội để cho con cháu báo hiếu đấy."
Bên cạnh dãy phòng tôi nằm là khoa nhi. Hầu hết các ông bố bà mẹ đều ở bên để túc trực chăm sóc khi con cái của họ đau ốm. Nhìn những khuôn mặt thiên thần kia, dù có cơ cực đến mấy thì họ vẫn cố gắng quên đi mọi vất vả, cất giấu đi những nỗi phiền muộn để hy sinh cho con. Toàn là những người nghèo cả thôi. Nhìn họ chia nhau từng chén cơm bát cháo mà cảm động rơi nước mắt. Đồng lương công nhân cạo mủ cao su thì mong gì giàu có, chưa kể khí độc vào mùa trút mủ lại khiến tuổi thọ ngắn bớt dần. Họ là những con người đơn sơ chất phác, đáng thương. Dù họ nghèo nàn nhưng tôi thấy sự chân thật vẫn sáng ngời trên những nỗi lo toan ấy. Ở đây thì ai cũng như ai thôi. Chức quyền địa vị lúc này chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có tình bằng hữu san sẻ cho nhau là đáng quý. Những người dân nghèo này đã cho tôi những gì quý giá nhất mà mấy năm chen chân giữa chốn Sài thành đất chật người đông tôi bị mất dần. Có lúc tôi đã nghĩ thế giới này toàn là sự giả tạo. Tôi lo sợ niềm tin của mình bị đánh cắp. Và tôi đã trở nên khép kín tự lúc nào không hay.


Chính những con người đôn hậu ở vùng quê này đã tháo dỡ nơi tôi cái hàng rào ấy. Họ đã khơi dậy niềm tin nơi tôi, để giữa lúc mịt mờ và tăm tối nhất của cuộc đời, tôi vẫn thấy ánh bình minh lóe lên báo hiệu từ một phía góc trời.
Cứ tản bộ đến lúc mỏi chân, tôi chợt thấy vầng dương cũng đã lên cao trên đỉnh đồi. Ánh dương đang soi rọi vào tâm trí tôi. Ánh sáng ấy len qua nhánh cau đến với lòng tôi, xóa tan đi những nghi kỵ. Giọt sương dần tan, cuộc đời nó nhanh chóng kết thúc để cho những tia hy vọng còn le lói trên những gương mặt đang vật lộn từng ngày giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết đang đến gần. Mong cho những tia sáng hy vọng của bình minh cũng thắp sáng tâm hồn con người đang nằm đây. Mong sao ánh sáng sẽ bừng lên để xóa đi đêm dài tăm tối của những thất vọng chán chường còn lưu lại trên những vẻ mặt khắc khổ kia.
Tôi bước xuống sân dưới, khoảng trời rộng mênh mông, cái bao la hùng vĩ giữa rừng cao su dài ngút mắt tạo nên một cảm giác vô tận. Tôi mỉm cười, nhắm mắt và hít thật sâu để đón chào một ngày mới trong yên bình và trầm lắng.
Mặt trời đang lên cao dần.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét