Các chị thân mến!
Thời nhanh thấm thoát mà nhanh quá, chỉ như một cái chớp mắt vậy mà đã mười năm rồi. Ngày mai thôi là chị em chúng mình sẽ kỷ niệm tròn mười năm ngày khấn Dòng (22/8/2005- 22/8/2015).
Thời nhanh thấm thoát mà nhanh quá, chỉ như một cái chớp mắt vậy mà đã mười năm rồi. Ngày mai thôi là chị em chúng mình sẽ kỷ niệm tròn mười năm ngày khấn Dòng (22/8/2005- 22/8/2015).
Mười năm trôi qua - một quãng thời gian chưa gọi
là dài nhưng cũng không quá ngắn với bao nhiêu thăng trầm, buồn vui và cả một
khoảng ký ức đầy kỷ niệm. Chúng mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó của
đời một nữ tu- chữ “NUN” đúng nghĩa từ thời Nhà Tập cho đến lúc va chạm với đời
phục vụ. Bây giờ, ngồi nhớ lại, mọi cảm xúc trong em lại ùa về. Nhớ những nụ cười
hồn nhiên hồi thuở mới mặc chiếc áo dòng; nhớ những ngày mười đứa che chung một
cái áo mưa; nhớ những buổi cùng nhau làm việc vất vả thấm đẫm mồ hôi mà cả bọn
vẫn cười tươi như hoa; nhớ những đêm cùng Sơ Giáo cầu nguyện bên ánh nến nhỏ;
nhớ ngày mai lễ khấn, chị em cả đêm thức trắng vì hồi hộp ngày mai sẽ được gặp
gia đình sau hai năm xa cách.... Nhớ, em nhớ nhiều lắm! Từ những khó khăn nho
nhỏ đến những đêm thao thức vì trăn trở cho ơn gọi mỗi đứa … Nhưng tất cả đã kết
thúc bằng một lễ khấn trang trọng đầy ý nghĩa và kết quả là chị em mình vẫn can
đảm sống và làm chứng cho sự thật qua bao sóng gió. Mẹ Têrêsa Calcutta- Quan thầy
của lớp mình vẫn ở trên trời cầu bầu cùng Chúa cho từng đứa một, em tin như vậy
các chị à!
Mười năm đã qua chỉ là bước khởi đầu cho quãng thời
gian sau này nhưng em tin chắc rằng với nền tảng vững chắc chị em mình đang xây
dựng thì mọi thứ sẽ khó lung lay. Cuộc sống trước mắt vẫn còn đó những khó khăn
chờ đón, thậm chí nó đến bất ngờ chẳng báo trước, nhưng em tin mọi sự đã có bàn
tay thương yêu của Chúa quan phòng.
Cuộc đời mỗi đứa đều có những khó khăn riêng, những
giới hạn, những nỗi đau rất riêng của từng người chẳng ai có thể tránh khỏi.
Nhưng dù trong bước ngã bước lầy ấy, chúng mình đã không nằm lì trên đó nhưng can
đảm, mạnh mẽ, gạt nước mắt sau cú té đau và chỗi dậy và bước tiếp.
Mười năm qua, chắc chắn không tránh khỏi những khi chị em mình muốn quay lưng lại với lời mời gọi của Chúa, có khi muốn phản bội lại lời khấn hứa khi gặp những cám dỗ, những khó khăn thử thách trong đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn thì Người sẽ làm. Người lại nhắc nhở dịu dàng và dắt chị em mình quay trở lại con đường Người muốn.
Mười năm qua, chắc chắn không tránh khỏi những khi chị em mình muốn quay lưng lại với lời mời gọi của Chúa, có khi muốn phản bội lại lời khấn hứa khi gặp những cám dỗ, những khó khăn thử thách trong đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn thì Người sẽ làm. Người lại nhắc nhở dịu dàng và dắt chị em mình quay trở lại con đường Người muốn.
Em vẫn thích một điểm rất riêng của lớp mình là tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và chân
thành. (Tụi mình chắc bị “lây” nhau ở điểm ấy, hihi…..). Dẫu cho khi mang nét tính
cách ấy thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng mình vẫn không bao giờ
đổi lại phải không? Vâng, em nghĩ dù có mang danh cao chức trọng đến đâu đi nữa
mà không được là chính mình thì cũng bỏ đi hết. Sống trên đời này hạnh phúc nhất
khi được là chính mình, sống với chính con người của mình.
Vài dòng viết vội nhân kỷ niệm mười năm của chúng
mình. Tất cả đều chung một LỜI TẠ ƠN THIÊN CHÚA vì muôn vàn phúc lộc Người ban. Mong chị em chúng mình tiếp tục nắm tay dìu nhau trong từng bước đi của đời dâng hiến.
Tạ ơn Thiên
Chúa đã quan phòng cuộc đời mười đứa chúng con. Xin Người tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt chúng con trong quãng đường dài còn lại của hành trình ơn gọi, để chúng con xứng đáng nên người nữ tỳ trung tín của Chúa.
Cảm tạ Mẹ
Têrêsa- Quan Thầy của Lớp chúng con đã bao bọc che chở và không ngừng cầu bầu
cùng Chúa bảo trợ chị em con.
Xin tri ân
Cha Linh hướng Giuse Đinh Văn Huấn đã đồng hành cách riêng với cá nhân con từ
những ngày chập chững bước vào đời tu và với lớp chúng con trong suốt thời gian
từ Nhà Tập đến nay và chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng con
Xin tri ân
Cha Cố Micae Hoàng Đình Cung cùng Quý Cha Giáo Học viện liên Dòng Phaolô Nguyễn
Văn Bình- khóa học 2007-2010.
Tri ân Quý Sr Giáo, đặc biệt Sr Giáo
Alphong Kim Nhung, hương hồn Sr Giáo Rosario Thùy Hương (mà chúng con quen
gọi bằng cái tên thân thương : “Bố”) đã đồng hành với chúng con trong suốt hành trình huấn luyện thành con người mà Chúa muốn.
Đội ơn Cha mẹ
đã thương yêu nuôi nấng và dâng chúng con cho Chúa. Cám ơn các anh chị em trong
từng gia đình đã hy sinh chăm lo cho gia đình thay cho chúng em.
Tạ ơn tất cả mọi người đã yêu thương nâng đỡ cách này cách khác trên hành trình ơn gọi của từng người chúng con. Xin Thiên Chúa trả công bội hội cho tất cả mọi người.
Tạ ơn tất cả mọi người đã yêu thương nâng đỡ cách này cách khác trên hành trình ơn gọi của từng người chúng con. Xin Thiên Chúa trả công bội hội cho tất cả mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét