Trang

Music

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Cảm ơn đời

Chiều thu vàng vọt với những tia nắng yếu ớt trải nhẹ trên phố núi. Những cây dứa vàng trồng bên hông nhà đã vươn xanh sau những trận mưa cuối mùa. Một hàng cây thẳng tắp trông đẹp mắt một màu xanh chen với tia vàng giữa sọc dọc của nhánh lá. Tôi thích nhìn chúng mỗi sáng mỗi chiều khi đi dạo. Mỗi lần nhìn chúng uốn mình theo làn gió thổi, tôi nhớ bài học của bác sĩ Kim ngày xưa. 
        Những cây nằm ở phía đầu hè có dáng lá rất đẹp bởi nó bị gió quật nhiều, khiến chiếc lá uốn mình theo những đường cong mềm mại. Lạ thay, nó lại là những chiếc lá cứng cáp hơn tất cả những cây nằm khuất trong bóng râm. Nếu sử dụng cho việc trang trí hoa, thì đấy là những nhánh lá tôi chọn đầu tiên. Và những cây cứng cáp này dĩ nhiên nhiều ngày không tưới nước nó cũng không bị héo. Còn những cây trong bóng râm thì dễ khô héo, và chỉ cần ít cơn gió là có thể bật gốc ngay.
Bài học sâu xa từ những điều bình dị trong cuộc sống khiến tôi thích thú. Tôi thích tự mình trải nghiệm những khốn khó trong đời và tự tìm ra bài học. Có lẽ nó sẽ lâu hơn người khác, nhưng tôi thích cách tự mình tìm tòi ấy, nó đem lại cho tôi bài học sâu xa hơn là những bài dạy khác.
Thời gian và cuộc sống đã không ngừng cho tôi những trải nghiệm. Dĩ nhiên trong đó có cả ngọt bùi và đắng cay. Cuộc sống nào mà chẳng thế. Tuy nhiên, tùy cách mà ta đối diện với nó. Nếu khi ta không tự thăng tiến bản thân, thì khi cuộc sống gặp đắng cay nhiều cũng dễ cho ta một sự chai cứng, phẫn nộ, cay đắng với cuộc đời. Ngược lại, dễ dãi quá cũng không thể làm chúng ta trưởng thành.

Tôi dám chắc bạn và tôi, chẳng ai dại mà mong cuộc sống mình gặp nhiều khó khăn. Ai mà không cầu mong cho mình được bình yên trên đường đời. Nhưng cuộc sống là những chuỗi ngày bất ngờ, là những thăng trầm, bấp bênh, là những bão táp ập đến có lúc khiến ta chỉ muốn buông xuôi. Có lẽ chỉ khi đã trải qua rồi, thì chúng ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm và cám ơn cuộc đời, cám ơn những khốn khó là giúp ta nên người hơn.
Giờ đây khi bước trên nỗi đau, tôi mới có thể nở nụ cười an nhiên mà nhìn mọi sự. Tự giúp mình sống cao thượng hơn, bớt nhỏ nhen bằng những quyển sách hay. Những ngày này, tôi đang đọc quyển “Hiểu về trái tim” của tác giả Minh Niệm. Ông là một thiền sư còn khá trẻ nhưng đã cố gắng đi tìm triết lý của cuộc sống. Tôi cảm thấy mọi sự trở nên nhẹ nhàng hơn khi ta suy cho kỹ về triết lý cuộc đời. Ví như ông nói khổ đau nó không hẳn là cái khó cho ta, chỉ là “bất như ý”. Vâng, khổ đau chỉ là do không như ý của ta thôi. Vậy sao ta không bỏ bớt “ý” của mình để cuộc sống nhẹ nhàng hơn? Và ông còn dạy rằng, “khổ” thì vẫn khổ đấy, nhưng đừng để mình phải “đau”. Chúng ta cảm thấy khó đón nhận những trái ý là do ta để mình bị “đau” do nỗi “khổ”. Tôi thấy phân tích của ông có lý nên mình học theo. Và rồi, tôi hiểu được rằng một cuộc sống bình an là một cuộc sống tránh xa sự bình phẩm, so sánh, ghen tuông. Sự ghen tuông sẽ làm hạ giá con người của mình. Ta cảm thấy mình thua thiệt bởi ta có thói quen so sánh với kẻ khác, rồi tủi thân tủi phận vì thấy họ hơn mình. Hãy nhìn mình và tự xét xem mình phải làm gì chứ không nhìn và xét người nữa. Hãy thoát ra khỏi tổ kén ấy để thấy mình như những cánh bướm bay tự do trên bầu trời bao la.
Tới tuổi này, bỗng dưng tôi yêu những ca khúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh lúc nào không hay. Tôi thích cái cách ông suy niệm sâu sắc về cuộc đời, về con người. Và rồi tôi cũng thấy mình già đi nhiều hơn so với tuổi đời bởi những trải nghiệm, những khốn khó. Bây giờ tôi chẳng thấy đó là những khổ đau nữa, nhưng lại thầm cảm ơn nó đã làm nên con người tôi ngày hôm nay. Mỗi ngày tôi nhắc mình phải cố gắng, luôn giữ cho mình một mục tiêu để vươn tới.

Cám ơn đời. Cám ơn cuộc sống đã dạy tôi những bài học làm người. 

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Tự khúc tháng 9

       Trời tháng 9, mưa nhiều. Thu đã sang với những cơn gió thoảng nhẹ, dịu dàng cùng những tán lá đã ngả vàng sắp lìa cành. Kỷ niệm xưa không ùa về nữa. Mình đã là mình của ngày hôm nay- ngày với những cảm xúc rất thật, ngày của giây phút hiện tại với những cơn gió thu về.
    Đêm nay, tản bộ trên lối hành lang nhỏ, tự thấy lòng mình hòa hợp với thiên nhiên, cùng gió cùng mây bên ngọn đồi nhỏ sau nhà, tự thấy mình thay đổi nhiều quá.
   Trải qua nhiều những thăng trầm, tự thấy mình chẳng cần gì cả. Mỗi ngày cứ nhẹ nhàng qua đi trong cái vô hình của thời gian. Nỗi buồn, niềm vui không khiến lòng xao xuyến như xưa nữa. Tự nhận thấy đã biết kiểm soát cảm xúc trong mình. Ai muốn bon chen, giành chỗ, ta sẵn sàng nhường cho. Ai muốn hạ mình xuống, mình chuẩn bị cho kẻ ấy lên bậc cao hơn. Thấy đời như một thoáng hư vô. Mọi sự rồi cũng qua đi. Trước đây nhiều khi tự tạo áp lực cho mình nhiều, hay bắt buộc mình phải đạt được điều này điều kia. Giờ thì hết rồi, cứ để mình sống thuận theo lẽ tự nhiên, làm những gì mình thích, không gò bó, không bon chen, không so sánh mình với người khác. Bởi nghĩ đơn giản rằng mỗi người tự chọn cho mình một giá trị, kẻ thì chạy theo những giá trị ảo, người theo đuổi những giá trị thật. Có lẽ thì ai cũng có lý do riêng của họ cả. Vì vậy mà mình chẳng nên nghĩ về họ theo lối suy nghĩ chủ quan của mình nữa. Mình hiểu rằng ai cũng phải trả giá về những điều họ đã làm. Luật nhân quả “gieo gì gặt nấy” vẫn tồn tại ngàn đời, chẳng ai chạy trốn được quy luật của kiếp nhân sinh. Vì vậy mà mình chẳng bận tâm hay khó chịu như ngày xưa. Hãy cứ để họ làm những gì họ thích, rồi cuộc sống sẽ dạy họ phải biết làm gì.
      Rồi thì cũng đến lúc mình có thể đạp lên trên những lời khen tiếng chê. Tất cả chỉ như cơn gió thoảng nhẹ như đóa bồ công anh trên thảo nguyên xanh thẳm. Mình cũng chẳng còn yêu thương theo kiểu “tháp ngà” như trước đây nữa, là bắt những kẻ mình yêu thương phải làm theo ý mình, khi cho rằng phải làm như thế mới được hạnh phúc nữa. Đời người ngắn ngủi, bắt ép chi cho khổ, rồi cuối cùng ai hơn ai được điều gì ngoài hạnh phúc đâu. Mà hạnh phúc thì đâu phải là ngày mai, là sự gò ép, là đạt được những điều mình muốn, mà là sự bình an trong tâm hồn, thế thôi. Mình tập làm cho mọi thứ giản đơn đi. Nhìn lại mấy năm trước đây thôi, thì đã thấy mình khác rất nhiều. Giờ thì có thể mỉm cười an nhiên. Tự dưng hay viết về sự bình yên, thích tản bộ một mình trên con đường vắng, thích nhìn hoàng hôn buông xuống núi sau mỗi ngày làm việc, thích tự thưởng cho mình nghe một bản nhạc nhẹ mỗi tối, không còn cố gắng tranh thủ học này học nọ cho đến lúc hai mắt không còn mở nổi, rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào không hay. Mình sợ đám đông, ghét sự tranh giành. Mình khiếp cái ồn ào náo nhiệt, muốn tự tách mình khỏi đám đông. Mình tự chuyển sở thích về âm nhạc lúc nào không hay. Những bản nhạc nhẹ, sâu lắng, trầm lặng là bạn đồng hành mỗi lúc rảnh rang. Có lẽ mình đã già hơn so với tuổi đời. Nghĩ giờ ở ngoài đời, ngoài ba mươi, người ta còn phơi phới, hoạt động hăng say và đang khẳng định mình để tìm một chỗ đứng, còn ta thì lại tìm về sự tĩnh lặng. Thật lạ đời. Trước đây mình thường hối hả vội vã, tất bật, chạy và chạy… giờ thì lại thích sự chậm rãi, thích đếm từng bước đi, lắng nghe từng nhịp thở để thấy được lòng mình. Ngày trước, mỗi khi viết bài, mình cố gắng nặn óc để kiếm tìm, chau chuốt từng con chữ, rồi gởi cho bạn bè chờ đợi lời đánh giá. Giờ thì cứ ngồi vào máy, nghĩ gì viết nấy, và chẳng cần phải hồi hộp đếm số người đọc hay nhận định gì. Mình viết cho mình, cho đời, ai đọc được hay khám phá ra điều gì thì tùy họ, mình chẳng  bắt buộc được suy nghĩ của ai cả. Rồi với cả việc phân tích một ca khúc để đàn hát cũng vậy, thay vì trước đây phải khổ sở, lo tìm kiến thức để phân tích, chú ý về kỹ thuật, rồi mong nhận được lời đánh giá tốt của người khác. Giờ thì mình chẳng chú ý đến những điều đó, cứ thể hiện với tất cả tâm hồn, và chẳng lệ thuộc vào lời khen tiếng chê. Chuyện đời thật lạ, dường như khi ta gò ép, cố gắng thì lại chẳng thành, nhưng khi để tự nhiên, thì nó đem lại sự hài hòa, dễ chịu. Ngày trước rất sợ sự phê bình, đánh giá của người khác, mừng khi được khen, buồn tủi khi bị chê, giờ thì ta ung dung tự tại trước những lời đó. Ai muốn nói gì thì nói, ta vẫn cứ là ta. Có lúc cứ cố gắng để làm đẹp lòng mọi người, nhưng giờ thì không quan tâm việc người ta nghĩ gì về mình. Chỉ quan trọng mình đang là ai, đang làm gì và có là chính mình không hay đang khổ sở giả danh là một ai khác mà thôi.
     Thôi thì kiếp người trước sau cũng chỉ có vậy, ai rồi cũng đến lúc phải trả giá về những điều mình làm, về số phận của mỗi người. Chỉ mong ngày sau hết ấy, nhân gian ai cũng mỉm cười, thanh thoát rũ kiếp bụi trần.
     Gió lại về. Gió núi mang theo chút se lạnh vào hồn. Mình trở về phòng, nhẹ nhàng cầm bút và viết. Mình sẽ viết tiếp cho cuộc đời, cho con người và cho chính cõi lòng mình.
     Ngày mai, mình sẽ sống đơn giản, yêu thương đơn giản và ấp ủ những ước mơ cũng đơn giản.
Mọi sự sẽ nhẹ nhàng như gió bình yên.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Giữa đại ngàn mênh mông

Có một căn lều nhỏ giữa đại ngàn mênh mông
Qua bao thăng trầm, ta trải nhẹ những bước chân trên ấy
Mong muốn kết hợp với núi rừng, với tự do, với mênh mông của đất trời
Để thấy đời bớt nhỏ nhen
Đi trên nỗi đau, ta chẳng còn sợ gì, chẳng sợ những nỗi sợ như khi còn nhỏ: sợ bóng tối, sợ đêm đen
Ta chỉ sợ lòng người
Giữa đêm đen mịt mùng, một mình ta thơ thẩn với tiếng nhạc của thiên nhiên
Dàn đồng ca nào dế, nào ễnh ương,... và đủ thứ côn trùng
Ngắm cả bầu trời đầy sao
Cùng sương lạnh, cùng gió núi
Cho ta thấy mình nhỏ bé, thật nhỏ bé với cái cảm giác cô đơn nhưng tự do, mênh mông bao la như bầu trời
Gần nửa đời người, ta đã vất vả ngược xuôi với những bon chen,
rồi… tay lại trắng tay
Nhưng, đêm nay, giữa đại ngàn, ta lại thấy mình được rất nhiều, nhiều hơn những gì mà thiên nhiên ban tặng.
Chợt mỉm cười nhẹ nhàng
Ta say những cái cười ngạo nghễ của những bậc vĩ nhân
Và ta sắp có nó
Trước cái mênh mông của đại ngàn, ta thấy mình có thể đạp lên mọi sự, vươn lên mọi thứ nhỏ nhen.
Yêu mãi loài hoa bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chực một cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la.
Đứng giữa không gian, giang rộng đôi tay- như phim Titanic ấy, ngước mặt lên bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, kiên nhẫn tí xíu thôi ta sẽ thấy điều kỳ diệu , một cơn gió nhẹ thổi qua và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít.
Cứ như thế tạo ra một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng của mùa xuân.
Đêm
Ta mơ mình như thiên thần vút cánh bay ngàn phương. Rồi ta lướt cánh bay một đời
Một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư
Như hạt nắng mới mỗi sớm mai long lanh nhìn lá xanh đang rộn ràng
ta như ngọn thác phơi mình thênh thang trên ghềnh đá
Suốt tháng năm reo tưng bừng giữa thiên nhiên hồng hoang
Ta lạc giữa cơn mộng phiêu linh
Ngửa mặt cười vang dưới mặt trời
Rồi mọi khổ đau hạnh phúc cũng sẽ qua đi
Chỉ có tình yêu ở lại.