Chiều thu lặng gió. Bầu trời vẩn đục, không chút gợn
mây bởi đang chịu ảnh hưởng của những trận bão lớn từ Philippin đổ bộ vào. Từ căn
phòng nhìn ra ngoài, trước mặt, một hàng cao su thẳng xa tít tắp. Phố núi vào
thu mang những cơn gió dịu dàng đến, khiến con lại nhớ mùa thu Hà Nội xưa. Rồi
thêm những cơn mưa đêm khắc khoải cho lòng cồn cào thêm nỗi nhớ quê nhà.
Căn phòng chiều nay vắng lặng. Giá sách đặt trước mặt
với những quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ được phân riêng thành từng mục.
Một ít quyển hỗ trợ cho công việc chuyên môn. Một số quyển lưu bút chép lại những
gì con đã đọc. (Con thích việc này để lưu lại dòng chữ mình qua từng năm
tháng). Chủ yếu là sách học làm người của nhà xuất bản First News mà con rất
thích. Đi đâu con cũng mang nó theo như hành trang quý giá nhất của đời mình. Tuy
nhiên, mỗi lần nhìn vào đó, con lại thấy hổ thẹn với lòng. Bao bài học con đã
thuộc, nhưng chỉ một bài, ba mẹ ơi, sao con cứ gắng mãi mà không thể thực hành được.
Mỗi tối, sau một ngày con thường đi dạo bên khoảng
sân rộng dưới nhà để tâm hồn thư thái. Hôm nay, chợt nhớ mỗi lần về quê con lại
thấy se sắt lòng thương mẹ thương ba. Lần nào cũng thế, mỗi khi về được vài
ngày, mẹ lại vui mừng nấu những món ăn mà con thích, rồi gói ghém tất cả những thức dùng bỏ vào ba lô cho con “ăn cho nó có sức”- mẹ dặn vậy. Đôi tay chai sần
cùng những nếp nhăn trên trán và mái tóc gần như bạc trắng hết ấy lại cặm cụi,
nhanh thoăn thoắt hơn mỗi khi con về.
Ba cũng thế, mỗi khi con về thì chiếc xe máy của con
lại được ba xem xét kỹ lưỡng, rồi lau chùi sạch bóng loáng. Ngày trước con sợ
ba vất vả nên không muốn cho ba làm, nhưng dần dà con hiểu được niềm vui của ba
mẹ khi làm được một chút gì đó con con cái trong lúc tuổi già, vậy nên con hạnh
phúc đón nhận tất cả. Tấm thân hao gầy ấy đã không quản ngại bất cứ điều gì để
cho anh chị em con được ăn học và khôn lớn.
Mỗi lần về quê, con lại thích nằm bên mẹ, được nghe
mẹ thủ thỉ kể chuyện nhà, chuyện xóm. Rồi mẹ thường hỏi han chuyện của con. Dường
như chẳng khi nào con kể nhưng mẹ như đã hiểu hết nỗi lòng. Con cứ nằm im đó
cùng với tiếng gió ngoài đầu hè, để được mẹ rót vào lòng từng sợi yêu sợi
thương. Tình thương ấy là động lực lớn giúp con thêm niềm tin giữa những khó
khăn mà có lúc con chỉ muốn buông xuôi.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc9p7DBGSZNGVIZcuw4mGDGxrX4pN4fJnsY0S97FLYgZ2e3arMEcsUez1ma-wjo1y0PjR0jlcExDQCbBZooXsRghb9RT8jeW5KyJbHb9PPXeksl06PyWYelq2_Iqonhc0MK3xJenvWdIKi/s400/150710-mot-ngay-mai-sum-hop-1-thumb.jpg)
Cả một kệ sách học làm người luôn bên mình đấy, vậy
mà con chẳng bao giờ thực hành được. Con biết cách thể hiện tình thương sâu kín
thường quý hơn, nhưng một lời yêu ba, yêu mẹ cũng nên thể hiện lắm chứ. Nhưng
con chẳng bao giờ làm được dù mỗi lần trước khi về nhà đã quyết tâm. Lòng dằn vặt
mãi ba mẹ ơi!
Ngày xưa, lúc tuổi mới lớn, con ngại ngùng với các bạn
khi thấy ba mẹ của họ trẻ trung, năng động còn ba mẹ mình lại quê mùa, lớn tuổi,
bây giờ con mới hiểu và thấy mình hạnh phúc ở điều đó. Ba mẹ đã cho con quá nhiều,
nhiều đến nỗi khi xa nhà hơn 18 năm rồi, (hơn khoảng thời gian con sống bên ba
mẹ), nhưng con vẫn chẳng thể nào quên.
Gió thu lại về. Trong tiếng nhạc chiều “Nỗi nhớ mùa
thu” xa xa vọng lại, con một mình ngồi nhớ mùa thu quê mình. Hình ảnh ba mẹ mỗi
lúc lại đong đầy thêm niềm tin cho trái tim con sự hy vọng, sự vượt lên chính
mình để xứng đáng làm con của ba mẹ.
Đêm qua, ba mẹ lại trở về trong giấc mơ con, ấm áp cả
một trời hy vọng, thắp lửa niềm tin cho con giữa những bão giông u ám của cuộc
đời.
Nhờ gió thu gởi đến ba mẹ một lời: "Con yêu ba mẹ nhiều lắm!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét