Trang

Music

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Vươn đến vì sao

 Happy Birthday and Feastday 33th.

Nhật ký tháng 12, năm 19… hồi ấy.
Khi cả nhà đang say giấc nồng, cô bé lấy hết can đảm vì rất sợ bóng tối, rồi nhẹ bước ra khoảng sân rộng, xoa dịu đôi mắt còn ngái ngủ, thích thú ngước nhìn những vì sao xa xa và mỉm cười hạnh phúc.
Bé thích ngắm sao lắm, mà sao lại hay mọc lúc gần sáng. Bé rất sợ bóng đêm nên cứ lay gọi mẹ cùng thức dậy để ngắm sao. Mẹ bé thường nói rằng khi mỗi người được sinh ra thì trên trời xuất hiện thêm một vì sao, nên bé vẫn thường ngắm sao và hỏi mẹ:
-            Vì sao nào là vì sao của con hở mẹ?
Mẹ chỉ tay đến vì sao sáng nhất, gần nhất.
Bé nói:
-            Không đâu, vì sao con nhỏ xíu màu xanh lơ mà xa nhất ấy.
Mẹ lại hỏi:
-            Sao lại là vì sao xa?
Bé nói:
-            Giữa vụ trụ này, con chỉ muốn mình là vì sao nhỏ bé nhất thôi.
Cứ thế, năm nào cũng vậy, vẫn là con bé nhát đảm sợ bóng tối, vẫn sợ lạnh, vẫn sợ một mình, vậy mà nó vẫn giữ thói quen ấy vào một ngày đặc biệt trong năm khi những cơn gió lạnh tràn về, khi mà những chiếc lá vàng đã rời cành về với đất để nhường chỗ cho mầm non xanh lên. Thói quen hơn hai mươi năm rồi. Không hiểu sao nó lại thích vươn mình lên những ngôi sao, phải chăng vì cuộc đời nhiều những ti tiện, thấp hèn nên nó muốn nhấc mình lên với những vì tinh tú để được bay bổng, để được tự do?
Nhật ký tháng 12, năm 201…
Tung chiếc mền ấm bước ra khỏi giường, cái không khí se lạnh của buổi chớm đông như muốn níu đôi chân lại, nhưng đôi mắt đã tỉnh lắm. Không tỉnh sao được, hứa với lòng là mỗi sinh nhật sẽ thức dậy thật sớm để đón từng giọt sương, để nghe tiếng thở của đêm, và để sống một ngày thật trọn vẹn mà.
Bước nhè nhẹ ra khoảng sân rộng, vươn vai hít luồng không khí lạnh, hương đêm của cỏ cây hoa lá khiến tâm trí thật khoan khoái dễ chịu. Mỉm cười và ngước mắt lên ngắm bầu trời, hàng vạn hàng vạn tinh tú đang chiếu sáng trong đêm trăng đi vắng. Những vì sao nhấp nháy xa xôi. Vì sao của mình trốn đi đâu rùi nhỉ?
Và đêm nay mình cũng đang ngắm vì sao nhỏ nhất ấy, nó đứng một mình, cô độc mà lại bình yên. Nó hiện hữu gần nữa đời người rồi đấy. Chắc chắn vũ trụ bao la cũng có lúc biến động, những màn sương giăng, những ngày bão tố… khiến vì sao nhỏ nhoi không thể chiếu sáng.
Nó còn nhớ mãi câu chuyện vị thiền sư và con bọ cạp mà bố kể năm nào. Câu chuyện thế này:
Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bọ cạp rớt xuống suối. Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất cứ ai đụng đến nó. Mặc dù bị nó chích rất đau, nhưng ông không hề tức giận, vì đã làm được một việc mà ông thích làm là cứu sống được con bò cạp. Sau đó, ông đứng lên đi, nhưng đi được vài bước, thì ông quay lại nhìn con bò cạp, thấy nó lại té xuống suối nữa. Ông vội vàng chạy lại vớt nó, rồi cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Lần thứ hai cũng như lần đầu, ông cũng bị nó chích nữa. Trông thấy cảnh tượng này, một sư huynh đứng bên cạnh bực mình, nói lớn:
-            Con bọ cạp vô ơn bạc nghĩa như vậy, cắn hoài, cứu nó làm gì cho mệt. Kệ xác nó.
Ông thản nhiên trả lời rất hay:
-            CHÍCH LÀ BẢN CHẤT CỦA CON BỌ CẠP, CỨU GIÚP NÓ LÀ BẢN CHẤT CỦA TÔI.
Vâng, được làm người, nó cũng không thể sống khác với bản chất của mình.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn ba mẹ đã cho nó làm người. Đường đi có lúc tăm tối nhưng nó luôn dặn lòng phải luôn tỏa sáng đức yêu thương. Lối đi nào mà chẳng chông gai, đường đi nào mà không có lúc mây mờ giăng lối. Nó cũng là vì sao trong muôn ngàn vì sao trên vũ trụ bao la kia. Dù khi va chạm với thực thể khác trong vũ trụ bao la làm cho nó có bị đớn đau, mất mát, nhưng dù thế nào thì con vẫn phải tỏa sáng.
Đã gần 20 cái sinh nhật nó chẳng được ở bên cha mẹ vì lý tưởng nó đã chọn, nhưng nó luôn nhớ đến hồng ân của đời mình. Một ngày đặc biệt của riêng nó. (Bao năm nhận học trò, làm danh bạ của học sinh cho trường…, nó vẫn chưa tìm được ai có ngày sinh giống như mình.) Nó tự cho mình đặc biệt một cách nào đó. Tuy xa nhà nhưng chẳng năm nào nó bị quên. Dẫu bố mẹ có đau ốm thì cũng gọi để chúc mừng, để nhắc con phải cảm tạ Chúa, tạ ơn Mẹ. Khi nó đang ngồi viết bài này thì điện thoại reo, đúng là mẹ gọi.
Năm nay, nó cũng cảm thấy ấm áp vô cùng, như khi còn ấm áp bên gia đình những năm tháng tuổi thơ. Gia đình luôn là điểm tựa, nâng đỡ nó trong những bước ngã bước lầy của cuộc sống. Không ai, không gì có thể thay thế được tình gia đình trong nó.
Năm thứ 33 nó cảm ơn cuộc đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét