Ngày nay dường như người ta ít đề cập đến vấn đề tu luyện bản thân. Ở trường học trò chỉ được học kiến thức, đúng hơn là nhồi nhét kiến thức sao cho nhiều nhưng kỳ thực học trò không nhớ được bao nhiêu, thầy cô không còn thời gian để dạy lễ giáo. Con cái thì được cha mẹ thúc giục phải học sao cho giỏi bằng con nhà người ta, chứ ít dạy con về những đức tính nhân bản. Bởi thế khi bước vào đời, các bạn trẻ thường bị bỡ ngỡ bởi không biết ứng xử, cách sống và cách làm việc chung sao cho hòa hợp. Và thường sau vài cú vấp ngã người ta mới hiểu cần làm gì.
Lẽ nào cứ phải để vấp ngã rồi mới biết cách đi?Giữa một xã hội người ta tranh đua nhau để hơn người, thì có mấy
ai đề cao đức khiêm nhường. Một số bạn trẻ cho rằng ui trời, ngày nay ai giàu
có hơn, địa vị cao hơn thì được nể phục, cần gì phải khiêm tốn cúi mình làm
chi, nó có giúp được ta no ấm, quyền cao chức trọng đâu.
Đi qua hơn nửa đời người, tôi mới hiểu mình cần rèn đức khiêm tốn biết bao. Một người tu dưỡng tốt thực sự biết rằng thế giới rộng lớn và có những người lớn lao hơn họ. Vì vậy họ luôn luôn khiêm tốn và không bao giờ dừng chân, luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Khiêm tốn là đức tính nhã nhặn, nhún nhường, không đề cao cái mình có và luôn coi trọng người khác. Nhờ có sự khiêm tốn, con người thực sự có thể học hỏi nhiều hơn từ những người xung quanh. Hơn thế nữa, thái độ sống giản dị khiêm nhường cũng đem đến cho mỗi người những cơ hội để mở mang đầu óc, lắng nghe, tiếp thu những điều hay lẽ phải từ những người xung quanh. Bằng đức tính khiêm tốn ham học hỏi, con người biết tự khai phá những con đường đi tới thành công cho mình. Trái lại là kiêu căng tự phụ sẽ làm cho chúng ta không lắng nghe được từ người khác, từ đó học hỏi bị hạn chế. Không những vậy, thái độ sống khiêm tốn giản dị hướng tới những giá trị lâu bền sẽ được mọi người yêu mến và kính trọng. Đức tính khiêm tốn rất cần thiết mà mỗi người cần trang bị trong cuộc sống để trưởng thành và thành công.
Sách Gương phúc dạy: “Đức khiêm nhường là nền tảng, là điểm tựa của trót tòa nhà thiêng liêng”. Đối nghịch với Đức khiêm nhường là sự kiêu căng. Nếu khiêm nhường là nét đẹp của đức tính con người thì kiêu ngạo là mối tội đầu tiên gây ra sự hư hoại của con người.
Chắc hẳn bạn cũng đã nghe rằng: Khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ, tự
kiêu một chút cũng là thừa!
Khiêm
tốn không phải là hèn nhát như một số bạn trẻ nhận định. Khiêm tốn trong đối
nhân xử thế là một loại tu dưỡng, nhìn ngoài tưởng người yếu đuối nhưng kỳ thực
nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ.
Thời
nay có một số người sợ người khác biết sự thật về mình, nên họ không ngừng đánh
bóng mình trên mạng xã hội. Họ ảo từ ngoại hình, danh tiếng,… vì mong được khen
ngợi. Họ tự quảng cáo mình trên mạng để mong mọi người nhìn họ với cái nhìn nể
phục, họ mơ mộng trên mây trên gió nhưng khi trở về thực tại, họ thường bị thất
vọng bởi ảo tưởng. Họ quên rằng điều làm nên con người hoàn thiện không phải
lớp sơn được đánh bóng kia, mà là việc cần trau dồi cho mình nhân cách của
người trưởng thành. Họ sợ sự khiêm tốn dám nhận thật về bản thân sẽ khiến thiên
hạ cười chê, nhưng kỳ thực, chính sự biết mình ấy và sự nỗ lực hoàn thiện bản
thân mới chính là điều khiến ai cũng phải nể phục.
Có
những người khi mới ở trường làng ra học ngoài tỉnh, ban đầu cứ nghĩ mình đứng
nhất trường làng, thì ai cũng nể phục, nhưng khi bước ra chân trời rộng hơn một
chút thôi, đã thấy mình còn thua xa bao bạn bè khác. Khi mới vào công ty làm,
ta ngỡ mình đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn hơn người, nhưng kỳ thực, trong một xã
hội lớn hơn, có đầy người còn giỏi hơn ta, giàu có hơn ta. Cái nhìn của ta chỉ
như ếch ngồi đáy
giếng nhìn miệng giếng cứ ngỡ mặt trời. Đôi khi ta tưởng mình giỏi giang, nhưng
khi vào thế giới rộng lớn ta mới nhận ra mình chẳng là gì so với vũ trụ bao la.
Trong vũ trụ ấy có biết bao con người thông minh tài trí siêu việt hơn mình. Vì thế, bạn ơi, đừng bao giờ tự tôn mình lên, vì có ngày
bạn sẽ bị hạ xuống. Hãy tự biết hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
Nếu bạn khiêm tốn chính là đã tạo cho mình vô
vàn cơ hội để có thể bước dài, bước xa, ngày càng tiến gần đến thành công, hạnh
phúc, tránh được những phiền phức, tai tiếng và cả những sân si của người đời.
Mỗi khi được ra biển, tôi thường thích một mình nhìn khoảng không
biển xanh bao la rộng lớn để thấy mình thật nhỏ bé, nhờ đó tôi luyện cho mình đức
khiêm nhường.
Pavlov từng nói: "Đừng bao giờ kiêu ngạo. Bởi vì khi bạn kiêu
ngạo, bạn sẽ trở nên cố chấp. Khi bạn kiêu ngạo, bạn sẽ từ chối những lời
khuyên và sự giúp đỡ của người khác. Khi bạn kiêu ngạo, sự khách quan sẽ bị mất". Một người khiêm tốn bao nhiêu thì người đó cao cả bấy
nhiêu. Bất kể khi nào và ở đâu, họ sẽ đối xử với mọi người
xung quanh một cách khiêm tốn, bởi vì họ hiểu rằng chỉ khi tôn trọng người
khác, họ mới có được sự ưu ái và chấp thuận của họ. Sông
càng sâu càng tĩnh lặng. Lúa càng chín càng cúi đầu. Người giỏi thật sự thì
càng khiêm tốn. Kẻ thiếu năng lực thì thường ba hoa. Khiêm tốn là một điều
không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
Nếu đọc hết bài viết này, tôi tin rằng bạn luôn vươn mình lên để
hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bạn muốn sỡ hữu sự bình yên và được mọi người yêu
mến, hãy sống khiêm tốn. Và tôi tin khi ấy, tâm hồn bạn cũng đã sở hữu được sự
bình yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét