“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được…”
Xin mượn những lời tựa trong tác phẩm
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” để mở đầu cho bài viết về chị- người nghệ sĩ
hoàn hảo.
Tôi thực sự rất ít xem tin tức về
giới nghệ sĩ. Chỉ khi dân mạng rầm rộ chuyện gì thì tôi tò mò mở xem xíu để lỡ
ai hỏi thì biết đường mà trả lời. Lần này, khi xem clip ngắn tâm tình của ca sĩ
Mạnh Quỳnh tiễn biệt chị, và livestream Ngọc Hân phỏng vấn hai mẹ con chị, vài
bài phỏng vấn về chị, tôi quá nể phục chị. Tôi đã khóc khi nghe chị kể về cuộc
đời chị: Xuất thân là một đứa con lai vô thừa nhận, mồ côi mẹ khi mới 11 tuổi,
không được học hành nhiều, chị trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Những năm 90,
khi mới qua Mỹ, chị một thân một mình lo chạy vạy kiếm cơm nuôi con, việc gì
cũng làm, chỉ muốn con con được học hành đầy đủ, có một tuổi thơ êm đềm không
phải khổ như chị ngày xưa. Chị không khoe con gái mình không phải vì chị khùng
như nhiều người nghĩ, mà vì chị muốn con mình có một cuộc sống bình thường như
bao đứa trẻ khác. Chị nói: “Người ta có thể chửi chị, chê chị vô học, nhưng chị
không cho phép ai sỉ nhục con cái của chị…”. Một người mẹ dám hy sinh tất cả để
dành hạnh phúc cho con, và chị xứng đáng là một người mẹ tuyệt vời.
Khi được phỏng vấn rằng bây giờ con
gái đã thành đạt, chị có nghĩ chị sẽ tìm một người chồng không? Chị nói, hồi
xưa thì lo làm lo cho con. Khi các em qua Mỹ thì lại lo dựng vợ gả chồng cho 5
đứa em cùng mẹ khác cha. Bây giờ thì chị vẫn còn lo cho 23 đứa con nuôi ở Việt
Nam nữa, nên thôi, nếu có kiếp sau thì chị sẽ lấy chồng. Xem như chị có mặt
trên cuộc đời này để cống hiến, để cho đi. Chị đúng là đóa hồng Nhung Phi
thường của giới nghệ sĩ và trong lòng những khán giả yêu mến chị.
Một người nghệ sĩ nổi tiếng như chị, nhưng chị lại sống rất giản đơn: không đeo nữ trang, không mang đồ hàng hiệu, cái gì rẻ mà đẹp thì chị mặc, nhà ở chỉ hai căn phòng nhỏ để đủ cho hai mẹ con, về Việt Nam cũng thế, đi xe cũng bình thường. Chị dư sức mua sắm những thứ đắt tiền, sang trọng chứ. Nhưng không, chị thể hiện mình bằng tấm lòng của người nghê sĩ từ tâm, cống hiến thực sự, không khoe mẽ về bản thân hay bất cứ thì gì liên quan đến bản thân. Chị nói đời quen chị khổ rồi nên chị cũng không thích xa hoa, sang trọng. Có lẽ chị khác hẳn với những nghệ sĩ khác thường đánh bóng mình bằng cách khoe xế xịn, biệt thự sang trọng, khoe con cái, gia đình,… Có người vì tuổi thơ quá khổ cực nên khi giàu có, họ sẽ bù đắp lại, che chắn quá khứ của mình bằng một cuộc sống xa hoa, người ta gọi như luật bù trừ. Với chị, hạnh phúc là sống cho đi, là phục vụ, cống hiến.
Mấy hôm nay, cơn bão số 7 khiến trời đất âm u suốt ngày, mưa ngày đêm không ngớt. Em ngồi đây viết những dòng này, nhìn ra khoảng vườn, những chiếc lá me nhỏ xíu theo những giọt mưa khẽ rơi xuống, nhạt nhòa. Chị cũng như những chiếc lá kia đang theo giọt nước trôi về nguồn cội, lặng lẽ, một mình đi về nơi nó phát xuất, nhưng chị không nhạt nhòa đâu. Hình ảnh chị mãi được khắc khi trong tâm trí hàng triệu con người, vì chị đã sống một cuộc đời quá đẹp. Hoàng hôn về sớm quá phải không chị? Mới 50 tuổi đời, gần 30 năm cho sự nghiệp ca hát, dù cho những chiếc gai của dư luận đâm xuyên ngang trái tim, chị vẫn hát cho đến khi sức tàn lực kiệt bài hát mà chị đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Chị ra đi bỏ lại trần thế những lời thị phi, những búa rìu dư luận của những con người vô lương tâm.
Chị xứng đáng là biểu tượng của người
phụ nữ hy sinh hết mình vì cuộc đời, vì con người. Chị vẫn là người phụ nữ
Việt: Trung hậu, đảm đang, hết lòng hy sinh. Một người phụ nữ muốn được làm mẹ
thì phải chịu chín tháng cưu mang nặng nhọc, ba năm bú mớm, hy sinh sắc đẹp,
tuổi xuân, sức khỏe… Nhưng sự cho đi tưởng rằng mất mát ấy lại đẹp tuyệt vời
khi dành lại hạnh phúc cho người khác. Mạnh Quỳnh-người bạn tri kỷ của chị đã
nức nở khi nói: “Phi Nhung sẽ có được một gia đình hạnh phúc, nếu Phi Nhung
muốn…”. Vâng, nhưng chị đã đánh đổi hạnh phúc ấy cho cuộc đời này đẹp hơn, cho
con gái chị có được một tuổi thơ êm đềm, cho những đứa trẻ mồ côi không phải
bất hạnh như chị ngày xưa. Nhìn bên ngoài, chị thật ngốc vì chị đã chưa lúc nào
sống cho bản thân. Tuy nhiên, em tin sự cho đi của chị sẽ không vô nghĩa, các
con chị sẽ được lớn lên, trưởng thành và ngẩng cao đầu bước vào đời, hãnh diện
vì có “mẹ Nhung” tuyệt vời. Hạnh phúc là cho đi, và cho đi là còn mãi.
Chị đã nằm xuống, nhưng hình ảnh chị
vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Chị sẽ phù hộ cho con gái và các con nuôi
của chị. Chị ra đi, cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên
đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi
ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại…
Thương chị!
Chiều nhạt nắng 15.10.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét