Hạnh phúc giản dị đến với tôi mỗi ngày khi được lang thang trên con đường thơ mộng với những
hàng cao su thẳng tắp. Vốn dĩ không phải dân bản xứ nên tôi chẳng hiểu mô tê gì
về sự phát triển hay vòng đời của cây cao su. Tôi nghe người ta nói cứ đến dịp cuối
năm, không khí chuyển mùa hơi se lạnh, đó cũng là lúc cả rừng cao su thi nhau
thay lá. Một không gian tuyệt đẹp khiến những kẻ lãng đãng như tôi và bao tâm hồn
yêu cái đẹp đều phải ngất ngây tận hưởng.
Như một quy luật tất
yếu của đất trời, cao su cũng có những thay đổi vòng đời để có thể sinh trưởng
và phát triển. Những rẫy, vườn cao su bạt ngàn đang ngả màu vàng để chuẩn bị
vươn chồi non xanh đón nắng mới. Bên cạnh những gốc cao su to thật to, hàng
chén mủ cũng được úp lên để chuẩn bị cho mùa cạo mới. Những chén mủ cao su lật
úp, những lớp lá vàng khô rụng trải dài tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp
khiến tôi cứ sững sờ mải mê đứng ngắm hoài.
Để khám phá nét đẹp lãng mạn từ những
vườn cao su bạt ngàn đang mùa thay lá và để hiểu biết một chút công việc của
người dân nơi mình làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, tôi gác mọi công việc để lang
thang một mình trên vườn cao su thẳng tắp sau nhà. Một mình với bước chân nhẹ
trên từng tán lá rơi, tôi nghe thấy cả âm thanh rơi khẽ của những chiếc lá vừa chuyển
mình lìa cành, thỉnh thoảng những ngọn gió thổi nghe rõ tiếng xào xạc của lá khô.
Trong không gian thơ mộng đó, hình như tôi mang cả trong hồn mùi mủ cao su dù
chưa một lần trong đời nhìn thấy. Cảm giác thật lạ khi tản bộ trên một cánh
rừng bạt ngàn để có thể chiêm ngưỡng một “vòm trời” đang ngả từ vàng sang đỏ
sậm, dần biến thành nâu rồi trở về với đất mẹ.
Đã lâu, có lẽ rất lâu rồi từ ngày xa quê
thuở bé tí đến hôm nay tôi mới trở lại cảm giác này. Bao năm mệt mỏi với những thèm
khát công danh rồi miệt mài rong ruổi đi tìm chút lòng thương nơi trái tim con
người, giờ nhìn lại mới thấy ta có thể buông bỏ tất cả để đi tìm cho mình một thời khắc quý
báu trong khoảng không gian tĩnh lặng tuyệt vời này. Dường như đời người tất
yếu phải hiểu cảm giác được mất thì họ mới biết giữ lại những gì quý giá cho
mình.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng làn gió nhẹ
thổi qua, chiếc lá khô lìa cành nhẹ nhàng rơi ngay trên chiếc máy ghi hình giúp
tôi về lại thực tại với mục đích còn dài dài những khám phá về khu rừng ngập sắc vàng
úa này. Những con đường đất đỏ trải dài theo những
rẫy cao su bạt ngàn nối tiếp ngập lá vàng khô. Không gian với những gam màu của
cỏ cây mang lại vẻ đẹp tự nhiên khác lạ. Thản nhiên không chút vướng bận điều
gì, tôi nhẹ nhàng nhặt chiếc là vàng khô tuyệt đẹp để dệt nên câu chuyện tuyệt
vời từ cây cao su. Tiếng bước chân xào xạc trên lá khô làm tôi nhớ đến bài
thơ “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư đã học
thời áo trắng ngày nào dưới mái trường Long Khánh thân yêu :
Dưới trăng mờ thổn thức
...
Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vang ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô”
Tôi cứ thắc mắc một điều: mùa thu thì
cây mới thay lá, nhưng tại sao cao su lại rụng lá vào cuối đông? Mà thôi, thắc
mắc thì biết hỏi ai bây giờ? Tôi lại tiếp tục bước vào từng lô cao su, một cảm
giác thật khác ùa vào lòng, không khí như nhẹ đi, lòng ta thanh thản. Nâng bước
chân trần trên lớp lá khô rụng đầy, tôi miên man thả hồn mình theo âm thanh xào
xạc của lá, hòa cùng làn gió nhẹ khẽ miên man trên từng kẽ lá, hít một hơi căng
tròn buồng phổi để cảm nhận cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.
Đã có lúc tôi giật mình dừng chân rồi mới chợt nhận ra chính mình đang là dấu chấm giữa con đường hun hút vẽ trên nền của bức tranh thu vàng óng ả. Cái sắc vàng mộng mị ấy lại chứa chan một nét rất tình của người họa sĩ thiên nhiên. Chỉ có điều khác lạ, ấy chính là cái thời điểm hòa mình vào bức tranh thiên nhiên ấy lại không phải mùa thu.
Rồi đây khi ánh nắng không còn gay gắt,
thì những chồi non xanh mỡ màng kiêu hãnh vươn lên đón ánh nắng mới, bắt đầu cho
một chu kỳ phát triển. Rồi mai này những rẫy cao su ấy sẽ làm nên những điều
kỳ diệu, đan đệt thành câu chuyện đầy lãng mạn mà ở đó có cả niềm vui và nỗi
buồn, cả mồ hôi và nước mắt cũng như cuộc sống có nỗi buồn và cả niềm vui, có
những giọt nước mắt và có cả nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống là một chuỗi những
vui buồn hạnh phúc khổ đau xen lẫn nhau. Cây cao su bây giờ không chỉ mang lại
tiềm năng kinh tế, mà đâu đó trong những tâm hồn yêu cái đẹp, nó còn mang đến
bức tranh tuyệt đẹp từ những gam màu của lá khi bước vào dịp giao thời giữa năm
cũ và năm mới.
Nhìn rừng cao su thay lá, tôi tự hổ thẹn
với lòng mình bao nhiêu. Cây cao su chỉ là một sinh vật vô tri, nhưng vì muốn tồn tại và để có thể mang lại mùa bội thu, nó phải thuận theo quy luật hài hòa của đất trời. Vạn vật tự nhiên của đất trời mà còn phải chịu sự đổi thay,
còn mình có lúc vẫn không đủ cao thượng để thay đổi cái nhìn kết án nơi những
người mà mình chưa đủ yêu thương. Và rồi... mình cũng chưa đủ mạnh mẽ chịu rơi rụng
đi tàn úa của những tư tưởng không hợp thời, để rồi vô tình làm cho cuộc sống quanh
ta trở nên ngột ngạt khó thở.
Cảm ơn bài học cuộc đời khi nhìn những mùa lá
khô đi qua. Xin gởi theo những con đường cũ mòn của cuộc đời trong cái hệ lụy của kiếp
người. Làm người, ta chưa đủ mạnh mẽ để bước qua những tàn lá khô của đời mình.
Xin gởi theo mùa lá những gì chưa đẹp của năm cũ, hầu mong lòng mình đủ thanh
thoát để chinh phục những tầm nhìn của năm mới đầy hy vọng về một chân trời
tươi sáng hơn trong phúc lành của Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại và Toàn Năng.
Hatcatnho 11/1/2014
Là người con của vùng đất đỏ bạt ngàn cao su, sống trên vùng đất này đã gẫn hai mươi năm nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được cái đẹp của tạo hóa qua rừng cao su. Cảm thấy cái se lạnh của thời tiết thì cũng là lúc thấy cao su dần thay lá.
Trả lờiXóaPhải có được tâm hồn nghệ sĩ như Sr mới cảm nhận được cái tinh tế của cuộc sống.
Mong rằng con cũng có được tâm hồn như vậy để hiểu được những cảm nhận thật sự tinh tế về của sống của Sr qua những lời văn này.