Trang

Music

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Trả lại bình yên


Tâm hồn con người như một bản nhạc, khi thì tấu lên những âm hưởng rộn rã reo vui, lúc lại lặng lẽ như những con sóng vỗ vào bờ, có khi lại dâng lên khúc cao trào rồi lắng tắt. Trái tim con người không bao giờ chịu ở yên trong lồng ngực. Những tâm hồn nhạy cảm lại còn vô vàn sắc màu cho nhiều cung bậc xúc cảm thăng hoa.

Chẳng biết tự lúc nào, nó mê nhạc, văn thơ và tất cả mọi cái đẹp. Con bé thơ mộng lãng đãng hay đi dạo một mình trên con phố đếm từng chiếc lá vàng ngày xưa qua ba mươi tuổi đời vẫn cứ nuôi mãi trong lòng dòng cảm xúc ấy. Có người bảo nó sống không thực, cứ mơ mơ mộng mộng buồn vui bất chợt. Nó chẳng bảo gì. Đã từ lâu, nó không thích hòa mình vào đám đông mà chỉ thích đứng một mình quan sát và chiêm nghiệm. Bởi lẽ trái tim nó mỗi khi đụng chạm lại mang nặng những tổn thương. Nó sợ trái tim ấy bị thương tổn và cũng chẳng muốn gây tổn thương cho bất cứ trái tim nào khác. Lớn lên nó nhận ra cuộc đời này có quá nhiều đau khổ, không phải khổ đau do cuộc đời ban phát mà là do chính con người gây ra cho nhau. Nó nghĩ cuộc đời đẹp như thế, tại sao lại phải hứng chịu những gian dối, ngụy tạo của con người!!!.... Và rồi nó bắt đầu thu mình vào một thế giới riêng mà chẳng ai hiểu vì sao. Trong cái thế giới nhỏ bé ấy, nó tìm lại được mình trong lặng lẽ bình yên. Tiếc rằng thế giới ấy chỉ xuất hiện khi đêm xuống, đất trời tĩnh mịch để nó chỉ nghe được tiếng thở của đêm. Nó sợ sự ồn ào náo động bên ngoài. Sau mỗi ngày, nó tạm gác công việc và những bộn bề lo âu toan tính và lao vào thế giới ấy như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp mất khỏi nó. Nó yêu cái thế giới ấy còn hơn cả mạng sống của nó nữa. Nó thử nghĩ nếu mất đi thế giới ấy, không biết nó sẽ sống ra sao?
Ngày xưa nó là một đứa bé vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì giờ đây nó trở nên lặng lẽ bấy nhiêu. Dường như ngày nó bước vào thế giới người lớn đã gây cho trái tim bé bỏng ấy quá nhiều nỗi sợ. Nó bắt đầu xa dần dòng người hỗn tạp trên phố. Nó sợ hiệu ứng đám đông ồn ào xô bồ. Nó thấy thế giới phức tạp ấy lôi con người ta vào dòng xoáy rồi cuốn đi tất cả, khiến họ đánh mất chính mình, không còn cơ hội để trở về với những gì đã đi qua cuộc đời họ. Vẫn biết sống lặng lẽ không tốt chút nào… Nhưng chẳng biết tự lúc nào, con người hoài nghi nhau về tình yêu, tình bạn, thậm chí còn hồ nghi về cả chính mình. Nhưng dù cho cuộc sống này đầy rẫy sự hoài nghi thì nó vẫn muốn giữ lại nơi trái tim bé bỏng ấy một góc góc nhỏ cho niềm tin có cơ hội nảy mầm.


Hồi xưa nó rất sợ và ghét những người say. Lớn lên nó hiểu chút nỗi đau chất chứa trong trái tim họ. Cuộc đời này có quá nhiều ưu phiền mà con người lại nhỏ bé, nên có ai đó chỉ muốn tìm say sau cuộc vui để có thể quên đi tất cả. Nhưng rồi…có thể quên được chăng, hay thứ còn lại vẫn là sự cô độc và trống rỗng đến tột cùng? Thật đáng thương thay…và rồi thi thoảng nó cũng rơi vào tình trạng bất lực trước cuộc đời. Nó muốn mình say, thật say nhưng nó không thể. Lý trí luôn tiềm ẩn một sức mạnh níu ta giữ mình ở một ngưỡng đã vạch sẵn, không được vượt qua.
Có lúc trái tim bị tổn thương, ta tưởng mình không thể tha thứ cho mình nhưng thật sự chẳng là gì cả. Mọi sự lại đi qua đời nó một cách an nhiên. Chỉ mong rằng mỗi khi trái tim nhức nhối thì nhận được sự vỗ về nào đó giúp ta có thể bình yên vượt qua. 
Nếm trải bao sắc màu cuộc sống, nó hiểu rằng rồi tất cả cũng sẽ qua đi, như những hạt cát trên sa mạc tung bay mù mịt rồi lặng yên nhẹ nhàng lưu dấu những bước chân qua. Thi thoảng khi lòng xáo động, nó lại trở về với thế giới nhỏ của riêng mình. Ở đó, nó hình dung mình đang thả nhẹ những bước chân trên triền cát trắng trong chiều hoàng hôn xuống núi, để cứ thế những con sóng nhẹ mơn man trên đôi chân trần, gột rửa những nỗi đau và tái tạo niềm tin mới. Nó luôn hạnh phúc vì tin rằng mình đang sở hữu một tâm hồn thật lạ lùng mà không phải ai cũng dễ dàng hiểu được vì sao. Ở nơi ấy, đau khổ sẽ biến tan, sự tịnh yên lại nhẹ nhàng trở về với cõi lòng như tiếng chim biển réo gọi bạn tình trong đêm hò hẹn thanh vắng lấp lánh những vì sao.

Một năm mới đến, nó tự dặn lòng phải sống tốt. Nó sẽ cố gắng bước thênh thang trong những  ngày nắng, đi qua những ngày mưa, đón chờ những yêu thương đong đầy.
Và... bình yên sẽ trở về.


Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Chiếc nhẫn

Thân gởi đến mọi người nhân ngày Lễ Valentine.
Cầu chúc mỗi người mãi giữ được lửa tình yêu trong lòng mình

Có lẽ không ai biết được lịch sử của chiếc nhẫn: nó có từ bao giờ và từ nơi đâu? Chỉ thấy ngày nay người ta đeo nhẫn nhiều và cũng có nhiều loại nhẫn: nhẫn cưới trong hôn nhân, nhẫn của Đức Giám mục, nhẫn của nữ tu khấn Dòng, … Trong mỗi trường hợp nhẫn mang ý nghĩa khác nhau.

………………….

 

Khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay, nó là biểu tượng sự ràng buộc của giữa hai con người, vững bền, lâu dài vĩnh viễn. Phải chăng riêng điều này thực sự đã chứng tỏ sự hợp nhất của chúng ngay từ khoảnh khắc ra đời.

Không chỉ đơn thuần là đồ trang sức, không chỉ mang ý nghĩa duy nhất là gắn kết hai tâm hồn đang yêu lại với nhau, chiếc nhẫn “ngự” trên ngón tay mang lại nhiều thông điệp hơn thế. Chiếc nhẫn không đơn thuần chỉ là một món quà tặng, mà nó còn là biểu hiện của tình yêu, sự ràng buộc, lòng trung thành, sự trung thực, tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm gắn bó.

Nghĩ đơn giản, sẽ chỉ là một món đồ trang sức không thể thiếu cho mỗi đám cưới; nhưng hiếm ai biết rằng có cả một kho lịch sử đằng sau biểu tượng thể hiện cho sự ràng buộc của hôn nhân ấy. Ngày nay có nhiều người đo tình yêu bằng sức nặng của kim cương, cũng có những người lại nghĩ cần gì nhẫn cưới lằng nhằng, tấm lòng là chính, nhưng nếu bạn biết hết được ý nghĩa của nhẫn cưới, có lẽ bạn sẽ nghĩ khác.
 Biểu tượng rõ ràng này gửi tới mọi người một thông điệp không thể nhầm lẫn về tình trạng hôn nhân.

Tôi thật cảm động mỗi lần tham dự lễ cưới của ai đó. Mỗi lần chứng kiến lời đọc của vị Linh mục khi làm phép chiếc nhẫn, tôi cứ muốn rơi nước mắt: “Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.  Như vậy, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và lòng trung tín của hai người. Và rồi bầu khí thật linh thiêng khi hai người xỏ nhẫn cho nhau và đọc lời đoan hứa: “Anh (em) hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh (em). Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Xỏ nhẫn cho nhau nói lên sự ràng buộc và trung thành với nhau suốt đời.  Chúng ta để ý xem hai chiếc nhẫn để sát vào nhau sẽ thành hình số 8.  Đấy là cái còng số 8 mà công an hay dùng để còng tội phạm.  Hôm nay hai người tự nguyện còng tay nhau mà không bao giờ có thể tháo ra được.
Ngày xưa bố mẹ tôi nghèo, chẳng có nhẫn vàng để đeo, chỉ co đôi nhẫn bạc được ông bà sắm cho. Gần năm mươi năm qua bố mẹ tôi vẫn đeo nó mỗi ngày. Hồi nhỏ khi còn sống ở gia đình, tôi thấy có khi mẹ dùng nó để cạo gió cho Bố và cả anh em chúng tôi nữa mỗi khi bị cảm. Hồi ấy tôi cứ tin rằng tình yêu thương ấy làm cho cơn bệnh mau chóng phục hồi.

Trong nghi lễ tấn phong, Đức tân Giám mục cũng được đeo nhẫn, điều đó nói lên ý nghĩa ngài đã kết hôn với giáo phận nên phải luôn trung thành với giáo phận được trao phó.

Các chị nữ tu khấn trọn cũng được đeo nhẫn để nhắc cho các chị là các chị đã được kết hôn với Chúa Giêsu nên suốt đời phải trung thành với Ngài nghĩa là phải luôn trung thành với những lời đã khấn hứa

……………….

 

Tôi cũng đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của tay phải. Nó nhắc nhở tôi sự ràng buộc với lời cam kết tự nguyện ngày nào. Đường đi có đôi lúc mịt mờ, tôi cũng không được phép dễ dàng bỏ cuộc. Mang trong mình lời khấn nhỏ với Đấng Lang Quân, tôi cũng phải lớn lên hơn trong những suy nghĩ, chín chắn hơn trong những quyết định để  rồi không phải mang nỗi ân hận muộn màng đáng tiếc .

Mỗi lần tôi trao Mình Thánh Chúa cho người khác, khi họ xòe bàn tay ra đón nhận, tôi có thói quen để ý quan sát chiếc nhẫn trên tay người ta. Tôi rất cảm phục những người đàn ông vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy. Họ dám chứng minh cho mọi người biết là họ đã thuộc về một người kia, và  không ai có thể chiếm được trái tim của họ. Người phụ nữ dám đeo chiếc nhẫn ấy mỗi ngày cũng chứng tỏ cho mọi người biết họ là gái đã có chồng, là hoa đã có chủ.

Trung tín không phải là không bao giờ nghe thấy tiếng gọi bên bờ trúc nương dâu. Không phải người đã đeo nhẫn là không thấy hương thơm của bông hoa bên đường. Họ thấy nhưng là chỉ dừng lại ngắm nhìn và đi tiếp, không với tay ngắt bông hoa ấy vì họ biết bông hoa ấy đã có chủ. 

Trong hôn nhân, hạnh phúc thường chỉ hiện diện trong những ngày đầu của đời sống gia đình. Cuộc đời vốn không êm ả như nước mặt hồ thu mà có những sóng gió bão táp. Người ta thường nói: bá nhân bá tính, không ai giống ai,  không thể có đồng nhất mà chỉ có hợp nhất trong đời sống vợ chồng. Phải biết trước thế nào cũng xảy ra cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, những sự trái ý, sự va chạm sẽ xẩy ra liên tiếp... Trong những trường hợp này ta cần phải có sự NHẪN NHỤC. Nhẫn nhục là phải nhịn nhục nhau, phải bỏ ý riêng của mình.  Cho nên người ta mới nói là : đã nhẫn thì phải nhục. Nhưng cái nhục ở đây là có ý thức, do tự nguyện. Vẫy khi đeo nhẫn là tôi cũng phãi học chữ nhẫn cho cách cư xử của mình.
Trong cuộc sống nào cũng thế, không thiếu gì những khó khăn, những gian nan thử thách, nhưng chúng ta biết rằng lúc nào cũng có Chúa trong cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ nâng đỡ an ủi, ban sức mạnh để chúng ta thắng vượt vì qua sóng gió bão táp thì trời lại sáng, cuộc sống lại yên vui. Chằng có con đường nào dẫn đến ngõ cụt. Có những đêm tối của tuyệt vọng để ta biết ngóng chờ hừng đông đến trong hy vọng. Không có lối đường nào mà không có ngưỡng vọng giải thoát. Có khi đêm tối lại là sự chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng hơn.
Vấp ngã trên đường đi hay có lúc muốn rẽ quặt sang một lối đi khác, điều đó không phải là sự phản bội lại con đường mình đang đi. Bội phản là khi tôi cố tình không cố gắng bước tiếp nhưng vẫn nằm lì trên vũng lầy của những cám dỗ ấy và nghe theo tiếng gọi uẩn khúc trong cõi lòng đầy mù tối âm u lạnh lẽo và hoang vắng đang thì thầm.
Tôi hôn chiếc nhẫn trên tay mỗi ngày để nhắc nhở mình về lòng trung thành, về sự thủy chung với Đấng mà tôi đã kết ước. Ước gì ngày giã biệt cõi thế, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với chiếc nhẫn đơn sơ được trao ngày nào.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Tản mạn Xuân Giáp Ngọ



Năm nay đón một cái Tết ở xứ người thật buồn và lặng lẽ với cảm xúc khó diễn tả. Dự Thánh Lễ đêm giao thừa xong, một mình về phòng, trùm mền và … khóc. Muốn gọi về gia đình để chúc Tết nhưng chẳng đủ can đảm. Giờ này có lẽ nhà mình đang quây quần bên đống lửa với những củ khoai nướng thơm phức bùi bùi, những bánh đa thơm mùi vừng và những con mực khô mang đậm mùi biển,... Cả xóm sẽ cùng nhâm nhi đợi đến chuông giao thừa là bắn pháo bông "trộm", rồi vào từng nhà đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa sau một năm được Người ban tràn đầy hồng ân diệu kỳ. Sau đó ai cũng được lì xì. Biết là đêm giao thừa sẽ được lì xì nên lũ nhỏ dù buồn ngủ đến mấy cũng ráng thức để nhận cái phong bao đo đỏ ấy với niềm háo hức khôn tả.... Vui lắm! Nhưng giờ đây cứ nghĩ đến là nước mắt ở hai khóe mi cứ trực trào. Xa nhà bao năm mình chẳng khóc nhưng vắng mặt trong đêm giao thừa khiến lòng mình nao nao khôn nguôi. Suốt những ngày đầu năm mới, mình sốt liên miên bởi căn bệnh cúm do trái gió trở trời, nhưng thế cũng hay, để mình chẳng còn bận tâm đến nỗi buồn của kẻ xa xứ.
Mình trở về quê nhà khi mọi người đã bắt đầu công việc thường nhật của một năm, nhưng chẳng sao, như thế để mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chiêm nghiệm sau những chuỗi ngày rong ruổi mệt nhoài. Tự thưởng cho mình ít khoảnh khắc thả mình trên biển cùng những con sóng vỗ và những bước chân trần trên bờ cát mịn của Long Hai Beach Resort, để mong bình yên về lại sau những bước chân mệt rã giữa chợ đời bon chen…
Một ngày, đi qua ngôi trường cấp II mà gần 20 năm qua mình đã chia tay với bao lưu luyến, rẽ tay lái trở lại để tìm chút dư âm xưa. Lá vàng rơi ngập sân sau những ngày nghỉ Tết vắng bóng dáng học trò. Thản nhiên không chút gì vướng bận, mình bước những bước thật khẽ như sợ chạm đến làm đau những chiếc lá xào xạc của ngôi trường xưa cũ đã mang theo trong trái tim dấu ấn kỷ niệm cả đời mình. Ngồi tựa bậc thềm ôn lại những kỷ niệm cũ với những thầy cô đã sống hết mình cho sự nghiệp giáo dục, những bạn bè năm xưa  mỗi đứa một phương, quyển lưu bút e ấp trao nhau thơm đầy cánh phượng hồng cùng những dòng chia tay luyến nhớ đong đầy kỷ niệm…
Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt nghe tiếng chân ai đó nhẹ nhàng. Bước chân ấy thật khẽ như sợ làm phá tan dòng suy nghĩ của mình. “Ồ! Thầy!...”. Trước mắt là hình ảnh người Thầy năm xưa- con người ấy đã cống hiến cả đời mình cho lũ học trò nghịch ngợm năm nào và hôm nay vẫn tiếp tục mở lối để xóa đi những mây mù tăm tối của vùng quê nghèo này suốt hơn hai mươi năm nay. Hai thầy trò sau bao năm gặp lại chợt nghẹn ngào. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng rơi nóng hổi trên đôi bàn tay hai thầy trò khiến trái tim thêm ứ nghẹn chẳng thể nói lên lời. Sau một lúc trầm ngâm, thầy trò mới cùng ngồi ôn lại biết bao kỷ niệm. Thầy kể lại những người xưa, những đứa học trò đã đến và đi qua cuộc đời nhà giáo của thầy…Chẳng biết ai còn, ai nhớ…???
Năm mới kể ra cũng không buồn vì mình có dịp tiếp xúc với những con người bần cùng trong xã hội. Mình nhận được thật nhiều từ họ, nhiều gấp bội lần những gì mình đã cho đi. Từ những em bé bán vé số, đến người mẹ can trường trong thử thách khi hiến cả đời nuôi chồng với bảy đứa con không đủ khôn,… Nó dạy cho mình bài học quý giá của cuộc đời mà khi tiếp xúc với những người mình thích thì mình lại không có được. Nó giúp mình quên hẳn những nỗi đau của mình, giúp xóa nhòa nơi mình những cảm xúc tiêu cực để có thể đổi sang một trạng thái khác tốt đẹp hơn.
Và hạnh phúc khi gác bỏ tất cả mọi công việc để có thể cùng chơi với các "thiên thần nhỏ" đáng yêu mỗi ngày. Dì cháu ngồi bên nhau kể chuyện cổ tích, cùng chơi những trò chơi dân gian, cùng thi cắn hạt dưa và cùng ngắm sao với ánh trăng lưỡi liềm đang đùa giỡn trên vòm trời chẳng chút gợn mây. Những ngày nghỉ Tết đầm ấm hơn khi được thưởng thức những món ăn giản dị của bố mẹ nấu với tất cả tình yêu thương dành cho đứa con gái xa nhà. Gần hai mươi năm qua nhưng sao cái vị trong mỗi món ăn đơn sơ ấy vẫn lưu dấu trong mình để rồi chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là biết món gì đó mẹ nấu. Những món canh chua cá lóc, canh rau đay nấu cua đồng, rồi dưa món chua chua ngọt ngọt, món chả chiên mang một vị đặc biệt mà chỉ có mẹ làm mới lôi cuốn được cái bao tử của mình. Mình thích nhất món giò thủ tự tay bố làm. Tết năm nào Bố cũng ra tay làm đến mấy cây giò treo lủng lẳng ở bếp, ai ăn cũng phải khen vị đậm đà ấy. Chẳng biết rồi đây còn được ăn bao nhiêu bữa do chính đôi bàn tay yêu thương ấy nữa đây? Biết thế mình cố gắng không bỏ bữa như mọi năm để rồi mỗi lần ra đi lại thấy hằn lên trong đôi mắt còm cõi ấy nỗi âu lo xót xa...
Năm mới đến cũng là biến cố để mình ngẫm nghĩ và trau dồi trải nghiệm của bản thân. Mỗi biến cố qua đi cũng là lúc mình cần dừng lại. Rất nhiều khi, dừng lại khó hơn là đi tiếp. Nhưng là dừng lại để thay đổi, để rẽ qua một hướng mới thì là điều cần thiết. Dừng lại, để không bị trôi theo quán tính hay bị cuốn đi bởi những ảo tưởng…. Tất cả chúng ta đều cần thay đổi để trưởng thành về mặt nào đó, để khám phá phần còn lại mênh mông và bí hiểm của cuộc sống…
Năm mới- hành trình mới, thách đố mới cùng những khám phá kỳ diệu đang đón đợi phía trước. Bạn và tôi hãy mạnh mẽ bước lên phía trước để đón lấy những hy vọng và ước mơ đang mở rộng nơi chân trời tươi sáng của niềm tin và sức mạnh luôn tiềm ẩn đâu đó nơi khối óc và trái tim mỗi người, bạn nhé!