Trang

Music

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Hoàng hôn sớm


…"Chợt hoàng hôn về tự bao giờ”.
Chiều nay, nghĩ về anh, tôi bỗng nhớ đến ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang mà anh hay nghêu ngao hát cho tôi nghe ngày nào.
Bây giờ chẳng phải là mùa đông. Nơi đây cũng không phải là một phố Hà Nội thơm đầy hoa sữa như trong bản tình ca anh hát, cũng chẳng phải Sài thành với những con đường rợp lá me bay và những dãy bằng lăng ngả màu tím lãng mạn mà mấy năm kiếp sinh viên tôi rong ruổi.
Tôi đang ngồi trên lối hành lang nhỏ, trước mặt là một vườn cây cổ thụ già nua. Thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa dầu lại rời cành xoay tít trước gió. Thường thì lòng tôi rất vui  khi ngắm những cánh hoa dầu nhẹ rơi xinh xinh vui mắt ấy. Thế nhưng hôm nay, những cánh hoa rơi ấy lại dâng lên một cảm xúc mất mát như rơi rụng một số phận, nhòe nhoẹt một dòng thư ngày nào. Cơn mưa tháng Sáu trút nước khiến bầu trời xám xịt như không có hy vọng nó sẽ tạnh vào một khoảnh khắc gần đây.
Thế là anh đã ra đi, vĩnh viễn ra đi không nói với tôi một lời từ giã. Đến lúc này tôi vẫn không thể tin và không muốn tin điều đó là sự thật dù trên Internet đang rộ lên tin tức nóng hổi về chiếc xe bị cháy tại Thái Lan và anh là một trong 13 nạn nhân tử nạn sau vụ nổ bình gas trên chuyến xe định mệnh đi tham dự Đại hội giới trẻ tại Nong Mua Lam Phu. Người ta nhận ra vì anh đeo sợi dây của Linh mục Dòng Đa minh. Vâng, anh là Linh mục của Chúa. Nhưng tại sao anh lại nằm trong số những nạn nhận xấu số ấy ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy và khóc tức tưởi khi vừa nghe hung tin. "Không phải đâu. Không thể nào là anh được". Tôi mới gặp anh cách đây không lâu trong lần về thăm gia đình dịp Tết vừa rồi. Nhà anh cách nhà tôi không xa. Từ nhỏ, tôi là bạn thân của em gái anh. Lớn lên, tôi và anh cùng trong nhóm tu sĩ của xứ đạo... Anh là linh mục trẻ luôn hòa nhã, cư xử thân ái với mọi người. Lần nào có văn nghệ, anh cũng "xí" hát bè với tôi, dẫu hai giọng hát chẳng ăn ý với nhau chút nào..
Nhớ về anh với bao ký ức yêu thương, tôi thả hồn mình về miền quê nghèo năm xưa. Hình ảnh người ra đi lúc này sao đẹp quá. Dường như cứ khi mất thì người ta mới thấy cần trân trọng những gì mình đang có.
Cơn mưa chiều tháng Sáu dai dẳng không dứt. Từng giọt nước hắt vào thân thể một cách vô tình. Dù lạnh đến nỗi run bần bật nhưng tôi cứ muốn để vậy hầu mong có thể xoa dịu bớt nỗi đau khi nhớ về anh. Tôi hết cười rồi lại khóc. Cười khi nhớ về ký ức yêu thương của ngày xưa và khóc khi trở về hiện tại thấy không thể thay đổi được sự thật.
Buổi chiều nào đó, anh đã hát tặng đứa em nhỏ này ca khúc mà anh bảo rất thích "Em ơi Hà Nội phố". Anh hát với tất cả tâm hồn, rồi cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu cái nhìn ấy muốn nói với tôi điều gì. Con bé tinh nghịch trong tôi chỉ biết phá ra cười mỗi khi bài hát kết thúc. Anh hỏi :  "Tại sao lại cười ?". Tôi nhăn mũi, đáp cụt lủn : "Anh hát dở ẹc.... ". Anh lại ngẩn tò te chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Nhưng chỉ được một lúc thì anh lại thích hát cho tôi nghe. Tôi nghiễm nhiên trở thành "khán giả bất đắc dĩ" của anh mỗi khi đến nhà nhỏ bạn học nhóm. 
  Nhớ về anh, tôi lấy quyển album với những tấm ảnh trong đó có anh, những ngày nhóm tu sĩ đi chơi chung, chúc tết... và cả mấy tấm ảnh của tôi mà anh đã xung phong bấm máy hồi cái tết vừa rồi... Tất cả đã đi vào quá khứ, và anh đã là người quá cố rồi sao? Chợt thấy cuộc đời mong manh quá.
Có lẽ với anh, cuộc sống khá đơn giản, chỉ là những "con đường vắng rì rào cơn mưa đổ", rồi có "ai đó chờ ai" dưới phố. Thế giới của anh lãng mạn với "mảnh trăng mồ côi mùa đông" và với những "nóc phố mồ côi mùa đông"... Và rồi...và rồi... màu xanh của thời gian đã cuốn anh đi mất rồi. Hoàng hôn về sớm quá làm nhuộm tím cả bầu trời trong tôi. Nụ cười hiền hậu ngày xưa sao bây giờ khiến lòng tôi đắng đót, rằng mình đã quá vô tình để cho "một người nhớ, một người quên". Cả cái dáng vẻ hiền lành ngày ấy giờ đây cũng khiến lòng tôi như thắt lại.
Chiều nay chẳng phải mùa đông nhưng trong lòng tôi lạnh giá khi nghĩ về anh. Một chút gì đó thoáng như lời trách nhẹ rằng mình đã quá vô tình, chút vô tình mà tôi để lại cho anh cùng những dòng cảm xúc không tên tuổi nhưng ăm ắp nỗi nhớ khi anh nằm xuống, một kỷ niệm không rõ hình hài nhưng ẩn hiện mãi trong lòng tôi.
Anh- người can đảm tiên phong trong công tác đi truyền giáo tại Thái Lan với công việc giúp đỡ những người di dân Việt Nam đi hợp đồng lao động nghèo có được niềm vui sống. Anh nhiệt thành mang hy vọng đến từng bạn trẻ Việt Nam sống bên xứ người. Giờ đây anh đã nằm xuống như một hạt giống mục nát được vùi xuống để trổ sinh bao hạt khác. Chợt mỉm cười ấm lòng khi biết rằng anh là người mục tử đã sống hết mình với đàn chiên và cũng hy sinh cùng đàn chiên ấy. Dẫu Đại hội giới trẻ hôm ấy đã bị hủy vì tai nạn bất ngờ nhưng tôi tin chắc anh và 12 bạn trẻ kia đang hạnh phúc tham dự một đại hội long trọng trên thiên quốc.
Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, nhưng lòng tôi đã bớt lạnh. Mong sao cơn mưa tạnh hẳn để vạt nắng trong có thể hong vỡ những ưu phiền và tiếc nuối của ngày hôm qua.
Tôi lấy tay lau vội những giọt nước mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh, lòng hỏi lòng: "Hoàng hôn về sớm quá phải không anh?" Và dường như có tiếng hát vọng về từ cõi xa xăm nhưng cũng thật gần của anh : "... chợt hoàng hôn về tự bao giờ".


2 nhận xét:

  1. Hoàng hôn đến thật sớm với những con người còn nhiều sức sống, nhiều hoài bão, nhiều dự định chưa thực hiện được. Nhưng mong rằng vị Linh mục cùng những bạn trẻ ấy đang hưởng vinh phúc trên quê trời.

    Trả lờiXóa
  2. Uh, Thùy An. Cầu nguyện nhiều cho Cha heng.
    Chính Cha đã chữa lành ngón tay út bị tê liệt của mình, vào ngày Lễ An táng của Cha đó.

    Trả lờiXóa