Tôi nhẹ nhàng băng qua bầu
trời Sài Gòn nắng nhẹ bằng ánh mắt chông chênh dòng cảm xúc, lắng tai nghe
tiếng đời từ mọi phía. Từ những nơi phố thị xa hoa của từng tòa nhà cao tầng
nhất thành phố đến xóm nghèo đông di dân của vùng ngoại ô. Tôi dừng lại
bên những khách sạn xa hoa với biết bao con người sang trọng như Tây, liếc nhìn bảng
giá được tính bằng tiền đô-la Mỹ, liếc vội những ánh mắt thỏa mãn hạnh phúc.
Tôi băng qua những dòng người
nối tiếp nhau trên phố, kẻ vội vàng, người hối hả, tất bật. Thấy vậy mà chẳng
thể hiểu rồi cuộc đời sẽ cuốn ta đi về đâu. Phố Sài Gòn xô bồ với những chen
lấn. Người ta bảo sống ở thành phố đất chật người đông này phải như thế mới tồn
tại được. “Tồn tại”- Thật là “tồn tại” chứ không hẳn là “sống”.
Tôi lại băng qua dòng người
trên phố thị văn minh để tách mình vào giữa đám đông những con người. Có ba
người đàn ông già đang cùng san sẻ với nhau một “bữa điểm tâm” trên lề phố dưới
một gốc cây, chỉ với một bịch hủ tíu cùng ánh mắt khát khao một cuộc sống đầy
đủ, không còn bữa no bữa đói. Cái gốc cây ấy, nơi “thường trú” của họ mỗi đêm
hò hẹn, khát khao một tình bạn chân thành giữa ba người bạn già hy vọng có thể cùng
san sẻ những no đói, những khốn khó giữa chợ đời. Tôi chẳng thể biết họ ở đâu
tới. Nhìn sự cô đơn bị bỏ rơi của họ mà đắng lòng. Nếu họ là cha mẹ của
mình thì sao nhỉ? Họ cũng là con người. Họ có quyền được sống, được hưởng hạnh
phúc như bao con người khác, nhưng tại sao họ lại phải chịu cảnh thương tâm như
thế?
Tôi tiếp tục băng qua dòng
người hối hả trên phố bằng ánh mắt chứa đầy ắp suy tư mòn mỏi. Một chiếc lá vàng khẽ
rơi xuống vai khiến tôi giật mình. Lúc cúi xuống nhặt chiếc lá vàng cũng là lúc
tim thót lên khi nghe tiếng khóc yếu ớt cất lên từ chỗ nào đó rất gần…Một sinh
linh bé bỏng tội nghiệp bị vứt bỏ trong thùng chứa rác bên vệ đường. Thật xót
xa thay… Và chắc chắn còn cả hàng trăm em bé xấu số không được ra đời trong
ngày hôm nay. Tôi nghẹn ngào đau xót. Tôi chỉ là một con người, một linh hồn
nhỏ bé đưa tay quệt vội dòng nước mắt, nghẹn ngào nén lại những cảm xúc từ tận
đáy tim mình. Ai cũng biết ra đi là một cuộc định sẵn của Thượng Đế, nhưng thật
xót xa thay những cuộc ra đi bị cưỡng ép, không được quyền sống, không được
quyền làm người này. Thật đau xót khi Sự Sống như Quà Tặng vô giá mà con người chúng ta lại
nỡ khước từ, xúc phạm và hủy diệt. Thật phẫn nộ khi thấy người ta chăm lo cho
một con vật còn hơn một linh hồn con người.
Tôi không băng qua nữa. Tôi
dừng lại trên những góc phố, nơi có những anh hùng can đảm trong phong trào “Bảo vệ sự sống”. Hằng
ngày họ đến các bệnh viện để xin những thai nhi bị vứt bỏ, cố gắng cứu sống
những sinh linh còn có thể, và cẩn thận mai táng những thân phận xấu số hơn. Tôi nghiệm thấy cuộc đời
này vẫn còn sự tử tế. Có lẽ đó là điều tử tế nhất còn sót lại để định hướng cho
tâm hồn con người mong họ nhận biết chính chính mình. Chính lúc này đây, tôi đã
nhìn thấy tình yêu thương nhân rộng, nhân rộng mãi thành hình tượng bất tử
trong lòng người khi họ nối thành hàng dài, hàng dài cầu nguyện phong trào bảo
vệ sự sống. Tôi lặng yên nghe Sài Gòn với những vô tình, nhưng không quá vô tâm
để đồng loại bị bỏ rơi, bị xua đuổi ngay chính do sự ích kỷ của lòng người.
Tôi không băng qua nữa. Tôi dừng lại để biết rằng
trên những tuyến đường vẫn còn có những trái tim nồng ấm đang sớt chia bằng bữa
cơm, bữa cháo tình thương,… Dẫu chẳng đáng là gì nhưng với tấm lòng quảng đại
biết san sẻ cũng làm cho trái đất này chan hòa tình người. Tình thương là ở đó
chứ còn đâu. Đau thương sẽ hóa thành sức mạnh. Trái tim sẽ là ánh sáng dẫn
đường chỉ lối cho con người.
Tôi đứng lại, lặng yên, không còn nghe tiếng ồn ào
náo nhiệt đến vô tình của phố Sài Gòn, nhưng chỉ nghe tiếng tình thương dạt dào
trong trái tim, và bỗng nhiên: một giọt nước mắt nóng hổi đang lăn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét