Trời tháng Sáu u
ám một màu xám. Những đám mây đen khổng lồ như chờ đợi để chuẩn bị cho những
màn mưa dày đặc xối xả. Không biết bao giờ mình sợ mưa. Mưa khiến mình buồn đến
nao lòng. Gói gọn một chút kỷ niệm rồi chợt vỡ tan. Mỗi khi mưa, mình như người
không thực, chẳng làm được gì, chỉ ngồi và nhớ về kỷ niệm, trong lòng âm ỉ một
nỗi đau. Mưa đêm chỉ làm cho tâm hồn co rúm lại với những thổn thức khôn nguôi…
Nhưng...
Sáng nay, màn mây xám cũ hôm qua đã được thay bằng một lớp áo mới xanh tươi của trời đất. Ánh dương đã ghé thăm sau bao ngày âm ẩm lạnh giá. Nắng lên làm cho con người ta cảm thấy hứng khởi hẳn lên. Phố phường nhộn nhịp và hối hả hơn. Mọi thứ dường như được thay một lớp áo mới khác hẳn với tấm áo xám xịt buốt giá của ngày trước đó. Nắng mới làm cho những trái tim ngủ vùi trong u ám của nỗi buồn cũng muốn chui ra khỏi tấm áo ảm đạm để mở lòng đón nhận sự ấm áp mà cuộc sống đem lại. Nắng tháng Sáu dù yếu ớt vẫn làm cho tâm hồn nảy mầm hy vọng. Mình tự nhủ lòng hãy phấn khởi đón nhận những bất ngờ thú vị của cuộc sống, không bỏ cuộc trước những khó khăn và hãy kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà mình chắt lọc được cho đến lúc này. Mình nhận thấy rằng cái mà mình sợ nhất cũng là cái mà mình sẽ gặp phải, thế nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi dù nhanh hay chậm. Mình không nhận mình là người mạnh mẽ, chỉ thấy rằng những khó khăn nhất tưởng chừng như làm cho mình kiệt quệ rồi cũng sẽ qua một cách nhanh chóng. Có đôi khi mình ngần ngại khi nghĩ về tương lai và có lúc yếu lòng để nước mắt rơi trong đời nhưng rồi mình tự nhủ phải luôn cố gắng nhẫn nại hơn với chính mình.
Sáng nay, màn mây xám cũ hôm qua đã được thay bằng một lớp áo mới xanh tươi của trời đất. Ánh dương đã ghé thăm sau bao ngày âm ẩm lạnh giá. Nắng lên làm cho con người ta cảm thấy hứng khởi hẳn lên. Phố phường nhộn nhịp và hối hả hơn. Mọi thứ dường như được thay một lớp áo mới khác hẳn với tấm áo xám xịt buốt giá của ngày trước đó. Nắng mới làm cho những trái tim ngủ vùi trong u ám của nỗi buồn cũng muốn chui ra khỏi tấm áo ảm đạm để mở lòng đón nhận sự ấm áp mà cuộc sống đem lại. Nắng tháng Sáu dù yếu ớt vẫn làm cho tâm hồn nảy mầm hy vọng. Mình tự nhủ lòng hãy phấn khởi đón nhận những bất ngờ thú vị của cuộc sống, không bỏ cuộc trước những khó khăn và hãy kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà mình chắt lọc được cho đến lúc này. Mình nhận thấy rằng cái mà mình sợ nhất cũng là cái mà mình sẽ gặp phải, thế nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi dù nhanh hay chậm. Mình không nhận mình là người mạnh mẽ, chỉ thấy rằng những khó khăn nhất tưởng chừng như làm cho mình kiệt quệ rồi cũng sẽ qua một cách nhanh chóng. Có đôi khi mình ngần ngại khi nghĩ về tương lai và có lúc yếu lòng để nước mắt rơi trong đời nhưng rồi mình tự nhủ phải luôn cố gắng nhẫn nại hơn với chính mình.
Mình chẳng phải
là anh hùng, cũng không là Thánh nhân. Mình thích là con người thật đầu đội
trời chân đạp đất. Nhưng dù có thế nào mình cũng sẽ không dừng bước cho dẫu
trước mắt là chông gai. Mình chẳng ngại thay đổi, cũng không ngần ngại là người
cuối cùng đến đích. Chậm thì chắc. Ai đó bảo mình liều. Mình chỉ mỉm cười, đúng
hơn là mạo hiểm. Ừ, mình thích mạo hiểm, ham khám phá. Mình luôn muốn thử thách
bản thân trước những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, dù rằng cũng chẳng còn
trẻ nữa để ước mơ nhưng cũng không quá già để từ bỏ mơ ước. Mình vốn chẳng thích
một cuộc sống ổn định, vì nó nhàm chán, hời hợt và tẻ nhạt. Mình thích chút
phiêu lưu để khám phá ra những điều kỳ diệu của cuộc sống. Chẳng có bài học nào
quý giá hơn là kinh nghiệm được chắt lọc từ những trải nghiệm cuộc sống. Nhìn, nghe không
bằng được va chạm. Cho đến hôm nay, có người mới gặp bảo lúc nào cũng thấy mình
thanh thản, hay cười, chắc đời không có đau khổ hay sao ấy? Mình thầm nghĩ: Chẳng
ai nên khôn mà không khốn một lần. Con người chỉ đạt được hạnh phúc sau khi đã
nếm mùi của khổ đau. Để có được sự thanh thản của hôm nay, đời mình đã phải rơi
bao giọt nước mắt mặn đắng. Có những tháng ngày quá đau khổ, mình chẳng biết làm
gì, cứ vừa cười vừa khóc như trẻ con để chờ đợi mọi sự đi qua. Bây giờ ngồi đây
đón nắng lên, mình nghiệm thấy rằng thiên nhiên cũng như cuộc đời, có mưa rồi
cũng có nắng, có khổ đau rồi sẽ đến ngày hạnh phúc. Mình chẳng mong may mắn đến
với mình bao giờ. Mình thích sự trải nghiệm, thích một cuộc sống thực tế, có
sướng có khổ, có nước mắt pha lẫn tiếng cười hạnh phúc.
Cuộc sống vẫn ẩn
chứa nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh, chỉ có một cách để thích ứng với
cuộc sống này là chấp nhận thực tế, đúng hơn là nên đón nhận và tin vào chính
mình. Có lẽ mình chẳng nên chờ đợi và ngửa tay hành khất đi xin chút hạnh phúc
nữa. Vì vậy, mình tự dặn lòng dù trong bất kỳ cảnh huống nào cũng phải cảm nhận
và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.
Vết thời gian in
hằn lên đôi mắt. Đôi mắt là nơi chứa đựng những ký ức vui buồn, những tâm sự
chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ
có đôi mắt của con người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay
đổi, người thay đổi, chỉ có ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng. Và
không biết tự lúc nào mình đã chấp nhận đánh đổi tất cả để có được sự thanh
thản trong tâm hồn, không bon chen, không tranh đấu, gác bỏ tất cả mọi toan
tính bề bộn để tìm cho mình một thế giới riêng. Thế giới ấy tĩnh lặng đến nỗi
chỉ còn nghe thấy tiếng lòng chất chứa niềm hạnh phúc khôn tả. Mình mỉm cười
tiễn đưa nỗi buồn đi qua và bình yên chào đón tương lai phía trước.
Cảm ơn tháng Sáu.
Cảm ơn tháng Sáu.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Có vượt qua gian nan thử thách mới đến được vinh quang. Nhưng quan trọng là ta biết chấp nhận và vượt qua những khó khăn đó.
Trả lờiXóaChúc Sr luôn mạnh mẽ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống này.