Buổi chiều bình
yên. Nắng vàng vương vãi khắp không gian nhỏ của phố núi với từng giọt buồn yếu
ớt. Nắng khẽ lung linh như đang sợ khoảnh khắc cơn mưa cuối mùa sẽ kéo đến
rửa trôi đi tất cả những hanh vàng. Bầu trời chưa sang thu nhưng cũng đã dịu
dàng, rót vào tâm hồn ta chút lãng mạn thơ thẩn ngày xưa. Ta chọn cho mình một
góc nhỏ quen thuộc, bên tán cây bằng lăng tím nhỏ nhoi, với tiếng nhạc không
lời êm dịu của Richard Evans mà ta vẫn thích nghe. Tiếng piano thánh thót với
âm thanh sóng vỗ nhè nhẹ dắt ta về với vùng biển bình yên- kỷ niệm rất đỗi ngọt
ngào của ngày nào đó. Ta thích trở về với vùng trời ấy bởi nó giúp xoa dịu hồn
ta khỏi những muộn phiền.
Thế giới phức
tạp của cuộc sống muôn màu nhuộm tâm hồn ta đầy những chát chúa của ngày tháng
cũ, để rồi lòng người không còn chút lòng tin nơi nhau, để rồi nhiều khi ta
đang bước đi giữa bao con người mà lòng vẫn cô độc đến tê người. Ta sợ, sợ lắm
cái cảm giác hụt hẫng, chơ vơ, chênh vênh như con thuyền không neo đậu. Cái cảm giác
không an toàn ấy chứa đầy những lo âu, bất an của kiếp người nhỏ nhoi trong nỗi
cô đơn khắc khoải mỗi khi đêm về.
Hôm qua tình cờ nghe
hung tin một người bạn qua đời khi tuổi đời mới ngoài ba mươi, chợt thấy chạnh
lòng quá đỗi. Ta thương cho người ra đi thì ít, mà xót xa cho người ở lại thì
nhiều. Nào ai biết trước được cuộc ra đi của mình? Người ta vẫn bảo có ai biết
trước được định mệnh đâu. Nhưng thật đắng lòng khi con người không ngại đối xử
nhẫn tâm với nhau, chém chặt nhau có khi chỉ vì chút chức quyền, địa vị, thậm
chí là chút tình thương. Tại sao người ta không thể trao cho nhau những thứ đẹp
nhất, mà lại cứ mang hận oán gieo rắc vào đời nhau? Thế giới này có bao nhiêu
yêu thương mà sao lòng người lại toàn chất chứa nhưng hận thù, chia rẽ? Thật đáng
thương thay! Người ta cứ chôn chân mãi vào cái vòng lẩn quẩn yêu-ghét không lối
thoát ấy, để rồi làm uổng phí quãng đời làm người. Thảo nào mà cố nhạc sĩ họ
Trịnh đã phải thốt lên: “Sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu. Mong sao
tình yêu có thể cứu thân phận trên cây thập giá đời”. Mỗi lần nghe câu nói này lại
thấy lòng xốn xang. Quả là cuộc đời có bao nhiêu lâu đâu là lại không trao ban
tình yêu. Cuộc sống vốn không tránh khỏi những lo âu, phiền muộn, vì thế không
gì có thể cứu nó ngoài tình yêu. Có tình yêu, thế giới này sẽ khác đi. Có tình
yêu, con người sẽ đối xử với nhau như anh chị em một nhà, không ích kỷ, không
bon chen, không tị hiềm. Mỗi chiều, sau một ngày mệt nhoài, ta muốn nhắm mắt
lại để mơ về cái thế giới ấy- thế giới vĩ đại của tình yêu thương. Nơi ấy, không
còn những hận thù, chia rẽ, không còn sự kỳ thị chủng tộc, màu da, giai cấp,
ngôn ngữ hoặc tôn giáo nữa. Thế giới ấy chỉ còn lại sự hòa bình ấm áp nơi lòng
người. Trong thế giới ấy, tình yêu thương lại ngư trị và chiếm lĩnh hoàn toàn.
…
Gió mỗi lúc một
thổi mạnh. Ánh sáng vụt tắt. Đêm đã trở về. Ta khẽ chắp đôi tay nguyện cầu. Mong
Thượng Đế nhân lành mang sự bình yên trở về thực sự nơi cõi lòng ta. Mong sao
những khổ đau đã qua sẽ là hành trang quý giá trên bước đường sắp tới.
Và ta khẽ bước
đi nhè nhẹ trên những tán lá đầu thu lác đác rụng trên sân. Xa xa nơi bầu
trời, ánh trăng hạ tuần mờ ảo cùng những vì sao nhấp nháy xa xôi đang cùng ta
chờ đón một giấc ngủ bình yên trở về.