Chiều mưa, ta ngồi đây nhớ lại ngày xưa ấy, khi được cùng
bạn sống chung trong một ngôi nhà, thỉnh thoảng lại ra sân nghêu ngao ca khúc “Giấc
mơ mùa thu” bên cây ghi ta bạn ôm tình tứ, đắm đuối. Từng lời hát khắc sâu vào
trái tim hai kẻ lãng mạn ngày ấy:
“Dù biết
ngày mai, ngày mai nắng xuân không về , trên cành lũ chim vẫn u mê.
Dù biết, người đi, người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai
Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai.
Bàn tay nâng niu kỷ niệm, vỗ về giấc mơ, xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người".
Dù biết, người đi, người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai
Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai.
Bàn tay nâng niu kỷ niệm, vỗ về giấc mơ, xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người".
Bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng này chứa
đầy kỷ niệm của hai đứa mình ngày ấy, bạn nhỉ?
Người bạn ấy mang cái tên chứa dòng
nước mùa thu lặng lẽ, người đã cùng ta san sẻ bao niềm vui nỗi buồn trong một
quãng đời. Bạn bảo bạn yêu mùa thu lắm và thèm được một lần về quê mình để cảm
nhận cái lơ thơ, lãng mạn của dòng tâm sự thu biết bao.
Mỗi lần cất lên lời hát này, những hình
ảnh ngày xưa ấy như hiện về trong ta, rõ mồn một như mới vừa xảy ra vậy. Chỉ một
vài năm ấy nhưng ta và bạn trải qua không ít sóng gió. Có lúc ngồi nhớ lại
ta không nghĩ tụi mình có thể vượt qua được. Nhưng ta may mắn gặp bạn, để được
cầm bàn tay và nắm, cùng dìu nhau trong những bước tiến chân thành của tình bạn
tri kỷ.
Bạn ạ! Bây giờ ở nơi xa, bạn có biết rằng chẳng biết tự lúc nào mình có thói quen
cười một mình, bởi niềm vui không còn được tìm thấy trong đám nhốn nháo. Nỗi buồn
không thể sẻ chia dẫu cho lúc buồn lang thang trên Facebook, nhìn list bạn bè
đèn sáng trưng, mà vẫn nhẹ nhàng lướt qua chẳng tìm được một cái tên để giải bày, và rồi lại trở về trong cô đơn lặng lẽ. Dần dần ta tự tìm quên bằng cách tự nhủ lòng mình như ngày xưa bạn và ta hay khuyến
khích nhau làm như thế. Xa nhau rồi, buồn vui gì thì cũng cố gắng mỉm cười đón nhận, có khi
một cách dễ dàng và cũng có lúc tim quặt
thắt. Ta vẫn hay lấy câu thơ đã học ngày xưa để khuyến khích chính mình: “ Nuốt
nước mắt chảy vào trong tim, để nụ cười trên môi nỡ mãi…”
Ừ thì mình phải mỉm cười, để có sức
mạnh mà vượt qua.
Ngày xưa, chúng mình cùng chia vui sẻ
buồn. Hôm nay, mỗi khi trái tim bị tổn thương, chúng ta nhớ về nhau để tìm sức
mạnh mà bước tiếp. Hồi ức đôi lúc cũng cần thiết để ta tìm lại nhựa sống cho chính mình. Ta không thể trốn tránh cuộc đời mà phải đối diện. Nhưng với
những trái tim đa cảm thì khó lòng mà tránh khỏi những giông bão bạn nhỉ? Cuộc
sống đi qua đời ta không vô tình như những cơn gió, nhưng nó làm nên dấu ấn. Có
lẽ bởi thế nên chúng mình cảm thông
nhau hơn. Định luật cuộc sống dẫu rằng vẫn như thế, nhưng nó không đi ngang qua
ta một cách vô cảm. Bạn và ta đã học được cách đón nhận những chướng ngại ấy
Chiều nay, mây chở gió về nhiều quá,
và dường như đang chở cả nỗi nhớ ngày nào về ăm ắp lòng mình. Kỷ niệm bấy lâu tưởng
chừng ngủ quên nay lại chợt ùa về như những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ ký
ức. Ngày ấy mình thân nhau bởi cái tính lãng mạn, yêu thích ca hát. Có lúc cả
hai phá ra cười vì một cung đàn lạc tone. Khi niềm vui nỗi buồn lênh láng thì
khoảng sân thượng nhỏ là chốn ta tìm về với bình yên, an ủi hai trái tim của
hai kẻ xa nhà thấm đẫm bao dòng tâm sự thu da diết ngày ấy.
Tháng 8 đã về...
Rồi mùa thu cũng sẽ đến. Tháng 8 chớm
thu, ta viết vài dòng gởi về người bạn rất thân. Ta đang ngồi đây và nhớ về
bao mùa thu đã đi qua trong đời mình, dẫu giờ đây nó chỉ còn trong ký ức- một
ký ức đẹp và sẽ mãi in đậm trong lòng ta, như một động lực nâng cánh chúng mình
để có thể soải rộng hơn trên những khổ đau- chia lìa- buồn-vui- hạnh phúc của đời
thường
Hãy quên đi, và bình yên, bạn thân
nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét