Cuộc sống cứ xô
bồ giữa những vội vã, tranh chấp hơn
thua của chợ đời. Bánh xe cuộc đời cứ mãi hối hả cuồng quay chẳng dừng. Giữa cuộc
sống xô bồ của phố, ta muốn sống chậm lại, bước chậm lại để không bị dòng đời
cuốn trôi.
Bước chậm, ta
ngắm nhìn dòng người ồn ào trên phố, để ta lắng nghe tiếng vọng của thời gian
mộc mạc. Ta lắng nghe tiếng thở than của tâm hồn như chờ đợi, nghe tiếng gió
hòa lẫn vào ánh nắng ban mai, lẩn sâu trong nắng sớm cùng tiếng hát líu lo của
bầy chim nhỏ dưới tán cây. Như thói quen thường nhật không thể thiếu, ta khởi
đầu ngày mới bằng một ly cà phê sáng trong tiếng nhạc du dương bên tiếng sóng
vỗ bờ nhè nhẹ của biển trong buổi ban sớm. Giấc ngủ đêm dài như bừng tỉnh thật
nhanh. Cuộc sống dường như đang chậm lại, nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv7ahYbOSqgCOyWXrAnO06Idl4jgBWv8yCACfvuY6_UBtbCTMDIkn6KSWimRCvudxrmNP9iiWHOmzGKAeuZdjMCVLioh4npEac0h0_iqua5qpfoFtUutPQ_Kt69SCoYJXnCxgc22_nFcRh/s1600/10501626.jpg)
Sống chậm, ta
thấy con người dễ thương hơn, thấy mình cũng hiền từ hơn, quảng đại hơn với
đời. Ta muốn bắt đầu ngày mới trong tiếng nhạc du dương, để cất khỏi lòng những
phiền muộn của ngày tháng cũ bị nhuốm phủ màu của cuộc sống hiện đại và cả
những xô bồ của cõi lòng.
Và rồi, ta muốn
nhớ về một ai đó, nhẹ nhàng, lâng lâng. Quan tâm đến họ một cách thanh thoát,
không gò ép, không mang cảm giác của sự sở hữu, ích kỷ, ràng buộc. Ta muốn dành
những tình cảm rất thật, rất giản đơn và không quá sâu xa đến mức làm cho ai đó
tưởng như ảo ảnh.
Thi thoảng, ta
lên lịch đi thăm bạn bè – những người bạn tâm giao tri kỷ cùng nhau ngồi bàn
tán về nghệ thuật, về thời thế, về cuộc đời. Ánh trời chiều không còn đượm buồn
với sự đồng cảm của những con tim.
Ta không cần và
cũng chẳng muốn nhìn mình ra sao, bởi cuộc sống dần bị nhuốm màu của giả dối. Ta
chỉ cần biết ta là ta, vì hạnh phúc trong cuộc đời là được sống thật với chính
mình. Mỗi sáng, ta lặng mình một chút, khẽ du dương theo tiếng nhạc nhẹ. Vị đắng
nơi đầu lưỡi như đê mê, lan tỏa sâu trong khắp cơ thể… và dần dần vị ngọt đọng
lại mãi nơi cổ họng với bao nhiêu dư vị thật khó tả. Có ai đó thắc mắc: ngày
nào cũng thấy ta đến một điểm, làm một việc cũ mèm, không thấy nhàm chán sao?
Ta mỉm cười, chẳng ai hiểu được được lòng mình. Ta không đến đây để tìm hiểu
chốn mới, nhưng là để khám phá và lắng nghe tiếng lòng mình, để biết điều chỉnh
mình cho phù hợp. Đôi khi ta thích ngồi mãi bên ly café với những suy nghĩ miên
man trong tâm trạng hứng khởi như thế, ngắm nhìn ánh bình minh và lặng nghe
tiếng sóng vỗ. Chỉ 15 phút đầu ngày thôi cũng đủ tạo cho ta bao tự tin để đón
nhận thử thách mới trong nhẹ nhàng, không bị cuốn bởi cơn lốc xô bồ, vị kỷ tầm
thường.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEsN5RJLSFk2KQeCHQkuODGT_AHazm-D0XnDN2mzhqt9yRMdf8HNsMM_5rNj2yeKdzagCSR-XoHWUCZGkxhlLuJADI4PwwjX-0mQjfHHgob-jtQcXikoqmzCD5sp9RdmHORKn1G_HCc2FE/s1600/1723.jpg)
Ta lại đi thôi, và buổi chiều kia ta sẽ chờ ai đó bước tới bên ta cũng thật chậm, vì ta không muốn người ra đi thật nhanh, người nhé!
Và ta sẽ bước
chậm…chậm… chậm….và cảm nhận sâu mọi thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét