Đã qua rồi những ngày phiền muộn của dĩ vãng xa xôi… Hôm qua có phút
nào đó vụng dại, nay ta xin gởi lại hết cho đời, cho người trọn vẹn niềm đau
trong quá khứ. Rồi ta lại bước đi bên dòng đời
với những con nắng hanh hao vỡ vụn. Gió vẫn thổi trong ta bao dịu dàng,
rồi chợt vỡ òa trong ta những xúc cảm. Tất cả cứ chợt đến rồi chợt đi, lặng lẽ
như một quy luật muôn đời. Chẳng ai có thể ngăn cản hay chống chọi. Dù muốn dù
không nó vẫn cứ đến. Ta muốn để nó lướt qua một cách nhẹ nhàng, thanh thoát của
ngày tháng không muộn phiền.
Và rồi, ta muốn đón ánh bình minh dịu dàng của ngày mới, của những
tia nắng lung linh vẫn hiện hữu trên không gian bao la. Vòng luân chuyển cuộc
sống vẫn bền vững quay đều theo thời gian. Những tiếng cười đùa của phố vẫn vẫy
gọi đôi chân tuổi trẻ hãy hăng say. Cuộc sống vốn không tránh khỏi những ngày mưa
nắng, vì vậy, ta không nên gồng mình chống chọi mà hãy mở lòng đón nhận nó
trong niềm hân hoan. Ta hiểu, nếu ta càng sợ hãi, thì cuộc sống càng đè nặng. Con
người chỉ hơn nhau ở chỗ biết mở lòng đón nhận và dung hòa những biến cố trong
đời. Ngoảnh nhìn cuộc đời với miên man những nắng gió, ta biết phải chống chọi với
chính nó bằng lý trí mạnh mẽ của mình. Đôi khi phải cất giấu trái tim đi để
không bị cuộc đời khuất phục. Ta là thế. Dần dần, ta biết nhận ra rằng nắng mưa
cuộc đời càng làm ta lớn lên hơn. Như con trai đau đớn khi ngậm từng hạt cát,
nhưng thời gian sẽ làm cho cát hóa ngọc trai. Cuộc sống thì chẳng bao giờ bằng
phẳng cả. Ta phải biết can đảm và đương đầu với những sóng gió. Những con tim đa
cảm thì càng phải tập thắng mình nhiều hơn.
Ngày hôm nay, ta muốn quên đi tất cả những niềm đau đã ấp ủ trong
quá khứ, cho ngủ quên vĩnh viễn những phiền muộn của đêm dài mộng mị khổ đau.
Ta hiểu mình phải quên đi ngày cũ, để còn có thể sống với những nụ cười. Hay đơn
giản là ta của ngày hôm nay, không tiếc nuối quá khứ cũng không mơ mộng viển
vông tới tương lai. Những gì đã trôi qua, ta không bao giờ có thể níu giữ. Ta
chỉ còn cách rút tỉa lấy những bài học kinh nghiệm để vạch lối cho tương lai.
Sống trong hiện thực ta có thể điều khiển được chính mình con người đa cảm vốn
thường không sống thực mà cứ muốn níu kéo quá khứ hoặc trốn chạy hiện tại và mơ
mộng về tương lai.
Ngần này tuổi đời, ta hiểu cuộc đời vốn ngắn ngủi, nó chẳng chờ đợi
ai, cũng không tha thứ cho một số phận nhỏ bé nào. Ta phải tự vươn lên nếu ta
còn yêu quý bản thân mình.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHBFG5eA7N018d45pVRYdDYgQMnfctEFmadKfDDXVyJZFeC4KzznPc09__nS6U9CjLhyphenhyphen2gXg4gyuv0a5a-pibwA2EzQlCEeSNdbdmutQhmIudh-ZBe66E6iv4vB3kl0pFcCUv1knpxNmVV/s1600/7693242.jpg)
Hứng mình trước cơn gió chiều hè êm ả, ta lau đi những giọt nước
mắt của một thời ngây ngô vụng dại yếu đuối và cất giọng hát vang khúc ca của
ngày mai tươi sáng không còn ươm muộn phiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét