Trang

Music

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Chiếc xe đạp




Chiếc xe đạp hiệu Martin ấy, con đã dành dụm từ những đồng tiền lì xì của cái Tết năm nao để mua nó. Con muốn sở hữu những gì từ chính bàn tay mình làm nên, chứ không phụ thuộc. Con đã tập cho mình tính tự lập từ khi còn nhỏ nhờ những lời dạy dỗ của ba. Ngày ấy, con vô cùng hãnh diện với các bạn đồng trang lứa khi được ba mẹ cho lên thị xã học. Chiếc xe ấy đã theo con suốt mấy năm thời phổ thông và còn tiếp tục hành trình đầu đời với những ngày tháng bon chen trên chốn Sài thành đất chật người đông này.
Ngày con đậu vào học viện, ba thương con bé chân yếu, đã cố chắt chiu mua cho nó chiếc Wave để bằng bạn bằng bè. Biết con khó tính, có khi không ưng màu, ba đã bắt anh hai chở con ra cửa hàng để chọn. Từ hồi sở hữu chiếc xe máy mới thì chiếc xe đạp bỗng trở nên cũ kỹ. Con đã ngại ngùng mỗi khi dùng nó vì xung quanh con ai ai cũng chạy xe máy đời mới. Ba đem nó về nhà thỉnh thoảng đạp đi đâu đó để nhớ đến đứa con cá tính yêu quý của ba. Chiếc xe cũng bị con quên dần theo năm tháng với thời thế mỗi lúc một văn minh hơn lên.

Năm tháng dần trôi, con bé ngày nào bớt mơ mộng, không còn ủy mị như trước kia. Nó đã cứng cáp hơn bởi những va chạm đầu đời. Cuộc sống xô bồ khiến nó có lúc không còn sống với kỷ niệm dẫu nó rất sợ điều đó. Vâng, con đã trở thành một người thành đạt trong cuộc sống, được nhiều người nể phục. Con đã không ngại làm chứng cho sự thật giữa một thế giới đầy giả trá. Con đã tập để trở thành người mạnh mẽ....Thế nhưng con cũng chẳng thể nào tránh khỏi những giây phút cô đơn đến tột cùng, những ngày tháng độc hành mòn gối chùn chân.
Một ngày, 
Con không muốn sống với thế giới giả trá. Con muốn trở về với mái ấm xưa dẫu chỉ với một chút kỷ niệm nào đó cỏn con còn sót lại. Đôi lúc con người ta vẫn muốn lần giở những trang ký ức để lấy lại sinh lực sống phải không ba? Con nhớ mỗi lần được nghe ba hát ba thường nhắc lại điều đó. Giờ đây, con muốn đạp lại chiếc xe ngày ấy trên con đường đến lớp dạy mỗi tối. Con muốn quên đi những bận rộn toan tính để sống với những êm đềm của tuổi thơ bé. Con nhắn ba gởi cho con chiếc xe đạp xưa, ba chẳng thể hiểu được con muốn gì, chỉ lo đi tân trang lại và rửa cẩn thận cho con. Hai tuần sau, một ngày có việc đi ra thị xã, chợt nhìn thấy ai hao hao giống ba đang ngó tìm nhà với chiếc xe đạp cũ dưới ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa. Con dễ nhận ra bởi trên thị xã có ai đi xe đạp đâu. Nhận ra ba, nước mắt con trực trào. Con gọi chị và cả hai chị em đều rân rấn nước mắt. Ba vừa cười vừa lau mồ hôi nhễ nhại, bảo chẳng gởi xe nào được, thôi ba chạy mang ra cho con vậy. Gần hai giờ đồng hồ đạp xe, chiếc xe đã cũ kỹ và ba cũng chẳng còn trẻ. Năm nay ba đã thất thập cổ lai hy, tóc trên đầu ba đã gần như bạc trắng, nhưng tình thương thì còn vẫn cao như đỉnh Thái Sơn. Khi nghe tin ba đạp xe ra cho con, các anh chị đã giận trách ba quá chừng. Ba đã không ngại quên đi chính mình chỉ vì hạnh phúc của con. Ba đã cho con hiểu rằng: giá trị thực sự của một con người không hệ tại ở việc họ sở hữu bao nhiêu tài sản, mà ở nơi tấm lòng họ dám quảng đại cho đi. Con nhận chiếc xe với tất cả tấm lòng biết ơn của một người con, một tình cảm biết ơn vô vàn mà bao năm qua con không có được vì đã quá ơ hờ để rồi chẳng nhận ra.

Hôm nay, 
Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt với đủ thứ xe đời mới sang trọng, con vẫn thanh thản với những vòng quay nhẹ nhàng của chiếc xe đạp xưa, chiếc xe mà ba đã trao cho con với tất cả tình yêu thương vô bờ. Con không còn ngại ngùng khi thấy mình thua kém những người xung quanh, bởi con nghiệm ra rằng: con người chỉ được hạnh phúc nơi cuộc đời này khi họ dám sống thực với chính mình. Thậm chí ba biết không, con cảm thấy hãnh diện khi đạp chiếc xe ấy. Con thường mỉm cười hạnh phúc khi thanh thản bên những vòng quay ấy. Con thấy dường như có những ánh mắt đang ngưỡng mộ với hạnh phúc nhỏ bé trong lòng con. Chiếc xe đạp giúp con quên đi những tất bật đời thường. Con nghĩ rằng mọi người đang ghen tị trước tình yêu thương mà ba dành cho con- dành cho đứa con gái đã hơn ba mươi một cách quá đặc biệt. Con muốn xa rời những vướng bận của sự sở hữu. Con muốn trở về sự thanh thoát của cõi lòng. Quả là thanh tịnh khi được nhẹ gánh hành trang, thoát khỏi mọi lo lắng ưu tư bao điều. Chiếc xe vô tri vô giác nhưng lại là kỷ niệm giúp con bước tiếp trên đường đời giữa những chông chênh của sự được mất. Chiếc xe đạp nhẹ nhàng nhắc con về tình yêu thương của ba mẹ. Tình yêu thương cao quý ấy chính là động lực giúp đứa con gái nhỏ bé ngày xưa không được gục ngã, không đầu hàng trước khó khăn và luôn dặn lòng dù thời cuộc có đổi thay, dù trái tim có lúc phải đau đến nỗi tan nát, thì con vẫn phải sống xứng đáng với tình yêu thương ấy để trở nên một con người thực sự.
Con viết vài dòng tâm sự chất chứa đầy tình yêu thương gởi đến ba mẹ. Con cám ơn ba mẹ đã cho con được làm con của ba mẹ, dẫu có lúc nào đó năm xưa còn nhỏ dại con đã mặc cảm khi nói lên điều đó. Giữa những khó khăn của cuộc đời hiện tại, con nghĩ đến chiếc xe với trọn cả tình yêu thương mà ba đã dành. Con nhìn những hộp sữa mà mẹ đã thương gởi gắm dặn con phải uống đều đặn để bảo vệ sức khỏe khi không có mẹ ở kề bên. Con đã lớn nhưng dưới tấm lòng của mẹ thì con vẫn mãi là một đứa bé con. Con biết, dù cho đôi chân con đã đi đến khắp nơi và dẫu cho dòng đời trôi qua cùng với những bộn bề lo âu của cuộc sống, những nhọc nhằn mưu sinh, những lo toan lợi danh hơn thua được mất có lúc khiến con quên đi nhiều thứ, nhưng trái tim con vẫn hướng về gia đình mình với tất cả tình yêu thương vô bờ bến mà không điều gì có thể thay thế và không ai có thể đủ quảng đại để cho con được. Tình yêu thương cao quý ấy, chỉ có nơi ba mẹ mà thôi- ba mẹ yêu dấu của con.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét