Khát vọng
( Tiếp theo câu chuyện "Lý Tưởng")
Vẫn là
“Ngọn nến" mong manh trong đêm khe khẽ vang lên giữa trời chiều tĩnh mịch, nhưng giọng ca của Phú Quang đêm nay nghe sao day dứt hơn, đắng lòng hơn năm
nao thật nhiều. Thu về nhè nhẹ mang cơn gió thoảng cho phố núi để cho lòng
tôi se sắt nỗi buồn khi nghĩ về chị. Mới hôm qua tôi gặp lại chị với nét mặt
xanh xao gầy hao bởi căn bệnh ung thư đã sang giai đoạn 2. Chị đang trong thời
gian cách ly bởi thứ chất phóng xạ, một mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ phía
sau nhà. Chị vẫn vui tươi như mỗi lần gặp ngày xưa. Tôi chưa kịp hỏi chị câu
nào bởi lòng đầy xúc động thì chị đã hỏi han tôi đủ điều, nào là dạo này có khỏe
không, có chịu ăn uống ngủ nghỉ điều độ không, có còn viết bài không, …. Vẫn là
chị bạn thân của tôi ngày ấy, vẫn thân thiện và luôn quên mình để nghĩ tới hạnh
phúc của người khác. Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi nào của chị mà chỉ chạy đến ôm
chầm lấy chị nước mắt lưng tròng. Chị bảo: “Cậu
phải đứng cách xa tớ ra đấy, không thì sẽ bị nhiễm bệnh vào cơ thể, vì cậu cũng
chẳng có bao nhiêu sức đề kháng đâu”. Tôi cười buồn: “Em muốn tụi mình cứ như hồi xưa ấy, ở chung phòng, đi chung xe, cùng
nhau tập múa, hát, cùng làm thơ, cùng viết Văn, cùng ngắm sao đêm,….”. Tôi
nghẹn ngào, chẳng nói được nữa. Tôi muốn nói với chị rằng tôi không muốn xa chị,
không muốn căn bệnh quái ác cứ ăn dần mòn vào cơ thể chị để ngày nào đó nó sẽ
đem chị đi xa tôi. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, chị bảo: “Tớ tin rằng Chúa luôn thương tớ, và dù Người
để tớ ở đâu thì tất cả cũng đều không nằm ngoài sự quan phòng và tình yêu của
Người đâu cậu ạ! Tớ rất bình an và hạnh phúc.”
Trong mảnh
ký ức còn sót lại cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên những ngày tháng đầy
kỷ niệm, đúng hơn là đầy nước mắt của đời tôi mà chị đã là bờ vai để tôi tựa
vào lúc ấy. Nếu không có chị, có lẽ tôi đã không thể là tôi của ngày hôm nay, để
rồi bây giờ nhìn chị chỉ còn biết thương xót mà không biết mình phải làm gì
khác. Cuộc sống dù có khốc liệt, thì cuộc đời chị vẫn vang lên khúc hát
"Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội", và dù cuộc đời lắm
bon chen tầm thường, thì chị vẫn "sống như đời núi vươn tới những tầm
cao", vượt qua ích kỷ nhỏ nhen của lòng mình mà "sống như biển trào để
thấy bờ bến rộng, và dù cuộc cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy thì chị và tôi
cùng hứa với nhau sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ và khát vọng "để thấy đời
mênh mông". Giờ đây
khi bao nỗi đau đè xuống như muốn quật ngã đời chị, thì chị vẫn ước được
"là gió là mây để thấy đời bao dung", dù cho căn bệnh không tha thứ
cho con người dễ thương dễ mến ấy, thì
chị vẫn muốn cất lên lời ca vang vọng đất trời, bay lên cõi mênh mông để tâm hồn
được chạm đến đỉnh cao của một con người hoàn toàn tự do và bình an trước bất cứ
hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Có lúc nghĩ về chị, tôi thấy tại sao Thượng Đế lại
không công bằng, tại sao Người lại để chị gặp những tai ương ấy ngay giữa lúc
tuổi đời đang độ hăng say? Nhưng rồi, tôi hiểu và chấp nhận cuộc sống với vô vàn
sắc màu, vô vàn mảnh ghép tạo nên, có khi chúng chông chênh lắm nhưng vẫn có thể
hoàn thành một ơn gọi. Tôi tập chấp nhận cuộc sống ấy và không than trách, bởi
lẽ chỉ khi biết bằng lòng thì cuộc sống tôi mới bình an mà thôi. Và giờ đây, tôi đang
cố gắng để tập làm quen với sự thật, một sự thật không dễ chấp nhận này, vì tôi
biết chắc chắn chị cũng muốn tôi nên như ngọn nến kia, dù biết khi tỏa sáng thì
phải tiêu hao nhưng nó vẫn chấp nhận tỏa sáng một khi muốn còn là nó nữa. Ngọn
nến đời chị đang tiêu hao mỗi lúc một nhanh hơn, nhưng tôi tin ngọn nến ấy vẫn
còn tiếp tục tỏa sáng cho đến giọt cuối cùng.
Phố núi
lại rơi nhẹ những giọt mưa thu khiến chiều vàng úa đã vắng lại thêm vắng hơn. Có lẽ giờ
này ở nơi ấy chị cũng đang một mình như tôi- lặng lẽ- cô đơn, nhưng tôi chắc chắn
một điều chị không bao giờ mang một tâm tình ủ dột. Chị đã hoàn toàn quên mình
đi để chỉ sống cho người khác, chẳng nghĩ gì đến nỗi buồn của mình. Ngày đó mấy
lần tôi đã tâm sự với chị: Những tâm hồn nhạy cảm rồi có vượt qua được giông
bão không. Tôi thì cứ mãi xót xa cho phận mình rồi sống trong sự bế tắc của bản
thân. Chị lại trăn trở thao thức vì lo cho tôi, cầu nguyện cho tôi.
Đêm!
Mưa!
Đã ngớt!
Chợt nhớ
về những mảnh đời bên cạnh mình, thấy mình còn hạnh phúc biết bao, mà đôi lúc
tôi lỡ quên mất không chịu tận hưởng. Đành rằng hơn ba mươi năm không thiếu để
vẽ nên nước mắt và nụ cười, nhưng chỉ mong đừng bị bóp méo đến đau lòng. Vậy đó,
cuộc sống là muôn vàn sắc màu, là muôn ngàn mảnh ghép chông chênh lệch lạc
nhưng hoàn hảo cho tiếng gọi đời. Biết rằng sau cuộc lữ hành dài, ai cũng sẽ trở
về nguồn cội nơi mình đã sinh ra. Thế nhưng…
Tôi chắp tay nguyện cầu cho ngày ấy đừng
đến sớm. Tôi mơ vẫn được cùng chị cảm nhận chút xanh của cỏ lá, cái màu nhẹ biêng biếc
của những mầm chồi non vừa thức dậy một buổi sớm mai, tinh khiết trong ngần và
mát rượi. Tôi sẽ học cách mỉm cười hạnh phúc, cất đi quá khứ đầy tăm tối, cất
đi những đau thương tưởng chừng đẩy tôi gục ngã, để nghỉ ngơi và cảm nhận cái
khoảng lặng nồng nàn của đời.
Khát vọng sẽ không bao giờ ngưng nghỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét