Tháng Ba,
Trời chiều mang chút gió heo
may với cái hanh khô nắng cháy. Gió về phố núi nhiều quá, lá cây khua xào xạc
khiến lòng nao nao. Người ta nói mùa nay đang trở trời, dễ mang cho những cơ thể
nhạy cảm nhiều nỗi khó.
Và, khi lòng đắng đót,
cảm thấy mất niềm tin vào con người và vào cuộc đời, ta muốn bước đi những bước
thanh thoát với đời không phiêu lãng, để có thể quên đi những nỗi đau, những
chất vấn trong trái tim chân thành.
Chiều nay, ngồi bên song cửa
nhìn gió thổi trước mặt, muốn gõ vài chữ cho thấy đời nhẹ tênh. Và bên chiếc loa nhỏ đang phát ca khúc “Lặng” của Trần
Tuấn, giọng ca Hiền Thục mang chút gì đó xót xa, khô khốc như tiết trời hanh nhẹ, chứa
vào cái khoảng không của cõi lòng thoáng cô đơn, lẻ loi, mênh mông như nước, như
mây trời. Từng lời hát da diết cứ âm vang khe khẽ len nhẹ vào trái tim cùng nhịp cảm xúc:
Lặng…để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau…”
Mùa Chay về, Giáo hội khoác trên mình chiếc áo tím của sự sám hối, của chay tịnh, của sự nhìn lại mình để hướng gần
với Đấng treo trên Thập tự kia. Màu tím buồn ấy dắt ta về với Đấng Cứu Thế của
hơn hai ngàn năm trước. Đấng ấy đã và vẫn đang treo trên cây thập tự vì ta.
Và lúc này là lúc ta cần
lặng để ta thấy tiếng sóng xô trong lòng mình đau đáu. Sự thật xảy ra thế nào không thể phủ nhận được. Nhưng ta cũng không thể để nó gặm nhấm đời mình một cách vô nghĩa. Ta cũng lặng để thấy nỗi
đau của Chúa còn lớn gấp bội, nhờ đó ta biết tháp nhập nỗi đau của mình với nỗi
đau lớn lao kia, để thấy mình vẫn còn cao thượng, bớt đi những nhỏ nhen:
“ Lặng…để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau”
Lặng…để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên.”
Đó chính là sự chọn lựa đời
ta. Nhưng để có được những chọn lựa mất mát thua thiệt ấy thật chẳng dễ dàng
chút nào. Người đời thường cho rằng ấy là ngu dại. Nhưng mình vẫn thích lời dạy
của Thánh Phao lô: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người..."(1Cr 1,25) Mỗi khi gặp đau khổ, cách làm
vơi nhanh và hiệu quả nhất và đi chia sẻ với người đau khổ hơn mình, để thấy
nỗi khó của mình chẳng là gì. Ừ, mỗi khi đau khổ, mình vẫn tự nhủ: Chúa của
mình chẳng làm gì nên tội, mà còn bị người ta đóng đinh và giết chết kìa, còn
mình có đáng là gì đâu. Chỉ khi nhìn thấy nỗi đau lớn hơn của mình, thì ta mới thấy những gì ta đang chịu chẳng đáng gì cả và ta biết tha thứ, dẫu phải nuốt nước mắt vào trong.Những đau đớn của Chúa vĩ đại lắm, và đời dâng hiến chỉ
mang lại ý nghĩa nhờ những hy sinh chịu
đựng những trái ý đó. Nếu một khi mình từ chối vác thánh giá này, thì cũng có
nghĩa là mình từ chối con đường Chúa mời gọi. Chả lẽ chỉ vì một chút khó khăn
mà lại không tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà mình đã cất công chọn lựa cả đời
mình? Nó có đáng để mình từ bỏ lý tưởng đó không?
Và ta sẽ chọn cách im lặng mỗi khi gặp oan trái...
Và ta sẽ chọn cách im lặng mỗi khi gặp oan trái...
Lặng để cho những oán hận
chìm xuống dưới đáy lòng và tan dần như bọt nước.
Lặng để nghe thấy Thập giá
là tiếng gọi yêu thương đang thổn thức trong cõi lòng mình.
Lặng để có thể tha thứ và
quên đi.
Lặng để thấy mình cũng có
thể cao thượng hơn mình tưởng.
Lặng một chút, ta thấy những
nỗi đau bỗng trở nên nhẹ tênh, và tất cả những gì đang đè nặng kia lại trở
nên như những bông hoa mang lại sắc hương trên quãng đường ta đi. Con đường
mà thiếu đi những sắc màu thì chẳng có gì thú vị. Cuộc đời cũng thế, dẫu muốn
hay không, ta cũng phải tập để biết đón nhận những nắng mưa cùng những cái thú
của nó để cảm nhận được đủ những gì mà ta cần phải biết cho đời thêm ý nghĩa. Đời dâng hiến mà không có đau khổ thì chẳng mang dáng dấp của người môn đệ Chúa.
Ước mong những ngày còn lại của Mùa Chay Thánh sẽ mang một sắc màu khác- sắc màu của sự sám hối ăn năn, của yêu thương và tha thứ, của sự lặng thinh tìm về bên Chúa để thấy đời vẫn đẹp, vẫn mang một ý nghĩa lớn lao mà ta chưa thể hiểu thấu.
Ước mong những ngày còn lại của Mùa Chay Thánh sẽ mang một sắc màu khác- sắc màu của sự sám hối ăn năn, của yêu thương và tha thứ, của sự lặng thinh tìm về bên Chúa để thấy đời vẫn đẹp, vẫn mang một ý nghĩa lớn lao mà ta chưa thể hiểu thấu.
Lạy Chúa, xin cho con biết dừng lại, lặng một chút để thấy đời bình an,
để trong lòng con không còn những giằng co giữa tha thứ và oán hận, giữa yêu
thương và ghét ghen. Lặng để Chúa có thể điều khiển con theo ý Chúa, và khi ấy
con đang chết đi cho ý riêng mình.
Phố núi, một chiều gió.
Phố núi, một chiều gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét