Nếu như có ai đó hay điều gì tổn thương đến bạn thì đó là do chính bạn cho phép nó.
Không nên trách người, cũng đừng oán thán việc không hay... Tất cả đó là thử thách hiển nhiên mà bất cứ con tàu nào ra khơi cũng đôi lần phải đối mặt, hoặc là hậu quả cho hàng chuỗi những quyết định trước đó.
Chẳng thể buộc
gió ngừng thổi về phía bạn, cũng không bắt một ai trên đời này có trách nhiệm
phải đối xử tốt với bạn. Hãy hít một hơi dài, dũng cảm bơi tiếp chặng đường của
chính mình và chiến thắng nó thật hiển hách...
Tất cả những
con người đi qua đời bạn đều có những lý do, suy cho cùng đôi khi nên xem là ân
huệ.
NGÀY HÔM NAY
LÀ MÓN QUÀ (Present: Hiện tại = quà tặng), cứ từ từ tận hưởng theo cách của
bạn.
Có một thứ mà
khi bạn càng cho đi, nó thậm chí sẽ không mất mà còn được nhân lên nhiều hơn
thế nữa!!!
Khi trao yêu
thương, cái bạn nhận về sẽ là hạnh phúc. Những hạt giống tốt sẽ chỉ có thể nảy
mầm và triển nở nơi mảnh đất tâm hồn thật lành, thật màu mỡ.
Mình tin chắc
chắn rằng, trong mỗi chúng ta, từng quãng thời gian ta sống, vẫn luôn có một
hay nhiều hơn một thiên thần ở bên và đồng hành cùng. Chỉ cần ta có đủ lòng
chân thành và yêu thương để đón nhận.
Trên con đường
ta đi, có những nơi xuất hiện hố lầy hay những chướng ngại vật ... Lẽ tự nhiên,
ai nấy cũng chả dại gì bước vào rồi trách cứ cái sự khó mà lẽ đương nhiên sẽ
mau lẹ tìm cách tốt nhất để vượt qua nhanh chóng.
Nhưng... có đôi khi trên bước đường đời, ta chạm phải những nỗi đau dường như có thể bóp nghẹt mất cả con tim cùng nhịp thở chính mình... mà mặc nhiên để chúng bủa vây, dày vò mà không hề biết tìm cách để thoát khỏi chúng?
Đôi bàn tay
yếu mềm của ta từng chăm sóc bao người, từng nâng niu những người mà ta yêu
thương... Nhưng đã bao giờ biết tự ôm lấy mình trong những đêm mỏi mòn chống chọi
lại những cơn thống khổ?
Trái tim ta đã
từng yêu thương... Rồi mặc nhiên hứng chịu những đau đớn hành hạ đến tận
cùng!!!
Vì sao vậy???
Có ai bắt ta
phải chịu thế không?
Không!
Chỉ có sự mụ
mẫm của chính mình dẫn dắt mình đi trong đêm tối lầm lạc rồi ngồi đó mà oán
thán đất trời.
BIẾT YÊU BẢN
THÂN LÀ ĐẠO, vì chỉ khi biết yêu lấy mình, ta mới biết yêu thương người khác
cho đúng cách. Hãy dứt bỏ hoàn toàn cái sự mụ mẫm đã lỗi thời ấy và mặc lấy một
con người mới đầy khát vọng, ta mới vỡ òa nhận ra khung trời mới với biết bao
tươi đẹp.
Để mở chiếc
chìa khóa của hạnh phúc quả thật không khó, chỉ cần ta biết cách thôi, và luôn
nhớ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy giữ gìn sự bình yên cho tâm hồn mình,
nhé bạn!
Khi đã
"đi xuyên qua" và chiến thắng hiển hách với sự sợ hãi, buồn đau, lo
âu, phiền muộn, những tiếc nuối cùng thất vọng.... Ta ung dung thưởng thức tách
trà một mình, phóng tầm mắt lên bầu trời có những rặng cây xanh cùng vô vàn
những bóng mây đang phiêu lãng tự do như muôn thuở.
Sớm mùa hạ 15.5.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét