Có lúc nào đó
tôi dừng chân ngẫm lại cuộc đời. Bao nhiêu bước chân qua những lối đường khác
nhau, có khi rải đầy hoa hồng và cũng không thiếu lối nhiều gai góc. Cho đến
hôm nay, tất cả rồi cũng qua đi- nhẹ nhàng- thanh thoát. Tôi còn lại mình trong
cõi mênh mông hun hút giữa bầu trời đêm nay.
Làn gió cuối
thu mơn man mái tóc bồng. Đêm. Chẳng còn bóng mây. Trời rất cao. Cái cao mênh
mông ấy làm cho bầu trời thêm bát ngát bao la uy tĩnh mịch chất chứa đầy tâm sự. Càng mênh mông, càng
cao, tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé.
Có những lúc tôi
nỗ lực để mong đạt được một kết quả nào đó, rồi lại thấy chẳng có niềm vui. Thi thoảng trên bước đường nghe ai đó bảo mình "sao dại thế?", "chẳng ai lại đi từ bỏ tất cả mọi sự", rồi
"Đi tu làm chi uổng quá...", và "ở ngoài đời được tự do hơn
nhiều, được làm những điều mình thích..." . Những lời ấy dẫu tôi chẳng bận
tâm nhưng cũng có lúc khiến tôi trải qua cảm giác bồi hồi lưỡng lự. Lòng mình
có khi cũng lắm tâm sự khi thấy bạn bè công thành danh toại, còn ta vẫn cứ
trung thành với "chủ nghĩa vô sản" (không sở hữu tài sản), dân nhà tu
hay chọc nhau như thế.
Xem ra thì sự
ĐƯỢC- MẤT không giống nhau theo quan niệm của mỗi người. Đối với Thiên Chúa,
Ngài không có cái nhìn như thế. Điều mà người đời xem như mất mát, thì Chúa
lại cho rằng được và ngược lại. Chắc hẳn phải có một đức tin thật vững chắc thì
mới có thể hiểu được mầu nhiệm của của những cái MẤT ấy.
Có những ngày
tháng, tôi đã sống trong cái tích vị kỷ của mình, chỉ lo chu toàn mọi công việc của mình
và dường như luôn khép lòng lại trước những nhu cầu của người khác. Tôi mong
học nhiều để có thể phục vụ tốt hơn. Mục đích ấy không xấu, nhưng chỉ là một cách
ích kỷ phục vụ cá nhân chủ nghĩa. Tôi mong kiếm thêm mảnh bằng, thế nhưng hoàn cảnh lại
không thuận tiện cho tôi. Thế là tôi đành gác bỏ việc học này lại. Đã vậy, bề trên còn giao
thêm công tác trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào thứ Sáu hàng tuần, và thi
thoảng đi thăm người già cả, neo đơn, nghèo khổ ở trong xóm đạo. Tôi là kẻ không thích có nhiều bạn và cố tránh tiếp xúc bao nhiêu có thể với bất cứ ai. Tôi cảm thấy mối tương quan là phiền phức và đã từ lâu tôi cứ tự khép mình trong cái vỏ ốc đơn điệu với những suy tư cảm xúc của riêng mình.
Sáng sớm cuối thu,
sương phố núi giăng lạnh lắm. Nhiều căn nhà vẫn còn đóng cửa im lìm. Tôi đeo
Chúa trên cổ, mang đến cho những ông bà già và những người không thể đến nhà
thờ. Những ngày đầu trong sứ vụ mới, vòng xe tôi đều đều lăn bánh trong sự khó nhọc. Tôi không vui,
cảm thấy có những việc cần làm hơn việc này. Tôi buồn khi đi làm mục vụ trên xứ
đạo chẳng phải quê mình. Tôi tính toán nhiều. Xứ đạo quê tôi đông dân. Nhớ hồi Bà
Nội bị liệt, cả tháng trời mới được rước Mình Thánh Chúa một lần. Ở đây tôi đi trao Bánh
Thánh hàng tuần. Nỗi lòng đối với Bà Nội có lẽ vẫn nhỏ hơn sự ích kỷ của lòng
mình. Tôi đi qua phố, qua nhà, qua những con đường, chẳng thấy niềm vui, lòng
chất đầy những toan tính. Rồi tôi cũng so sánh khi nghe kể các Sơ giúp xứ ở bên Mỹ sướng
lắm, chỉ mục vụ vào ngày cuối tuần, còn những ngày khác được đi học thêm đủ
thứ. Đến hè còn được đi du lịch cả
tháng. Mình ở Việt Nam cứ quần quật quanh năm suốt tháng. Rồi thêm sống ở vùng
quê này điều kiện học hành cũng khó khăn. Tối đến chỉ mới 8, 9 giờ thì không
gian đã im vắng. Nhiều lúc tôi thấy xót xa cho phận mình.
Những người
tôi có nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa thường là những ông bà cụ già, nghèo
khổ, neo đơn, những người bị tai nạn liệt giường... Họ chẳng được ai chăm sóc. Chính những con người đó đã cho tôi niềm tin. Từ ánh mắt khát khao đón Chúa đến của ông cụ đã ngoài tám
mươi, hay cái miệng móm mém lắp bắp của bà cụ mừng vui khi thấy bóng dáng tôi vừa đến
cổng: "Trời mưa lớn, sợ Sơ không đến...", hay những bước chân vội vàng
bước thấp bước cao của anh thanh niên bị tai nạn mong sớm được rước Chúa. Những
câu kinh sốt sắng, những cái nắm tay cùng ánh mắt khát khao: "Tuần tới Sơ
lại đến nữa nhé!"... Nhìn ánh mắt hõm sâu vì già yếu bệnh tật vẫn ngời
sáng lên một niềm vui, tôi lại thảng thốt. Chính những số phận kém may mắn ấy
đã giúp tôi thấy niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa Tối Cao. Họ cho tôi thấy sức
mạnh của Chúa- Đấng đang ngự vô cùng khiêm tốn trong chiếc Bánh Thánh bé nhỏ
đơn sơ. Họ tin và mong chờ cả tuần lễ để đón nhận chỉ một tấm bánh nhỏ thôi. Họ
đã cho tôi quá nhiều. Phải chăng niềm tin của tôi còn quá yếu kém để không thấy
được sứ vụ cao cả mà mình đang thực hiện còn quý giá gấp ngàn lần mảnh bằng
kia? Tôi có thật sự bị mất hay đang nhận được quá nhiều mà tôi đã vô tình chẳng
hay biết? Họ- chính những con người nhỏ bé đơn sơ ấy đã cho tôi quá nhiều,
nhiều hơn gấp ngàn lần những gì tôi đang sở hữu và không gì có thể so sánh
được... Những lời ca tụng, những tiếng vỗ tay, những ánh mắt khâm phục ngưỡng
mộ... rồi sẽ chẳng là gì so với mối lợi tuyệt vời này.
Phố núi vẫn
thênh thang, hoang vu lạnh lẽo khi những ngày cuối năm sắp về. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều mỗi sớm thứ Sáu ấy, nhưng dường như vòng quay ấy nhanh hơn,
rộn ràng hơn, vồn vã hơn, phấn chấn hơn khi tôi đang mong chờ ĐƯỢC chút gì đó nơi họ- một tia hy vọng, một nụ
cười và hơn hết là một niềm tin không gì lay chuyển dù giữa những thử thách dồn
dập. Có những ngày mưa lạnh buốt, tôi cũng cố gắng dù hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Những lúc ấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó như lực đẩy vào đôi tay, đôi chân và tâm hồn tôi, khiến tôi càng muốn đến với họ nhanh hơn nữa. Tôi thực sự tin Tấm Bánh bé nhỏ kia đang truyền thêm sức sống cho cả người trao ban và những người được lãnh nhận.
Hiểu được như
thế, tôi làm sao có thể đánh đổi chỉ chút hư danh của mình để bỏ lỡ sứ vụ cao
cả mà Chúa đang dùng tôi làm trong tư cách là một tu sĩ của Ngài. Nhẹ bước trở về Tu viện khi ánh dương vừa ló rạng, ơn gọi nữ tu
ngày nào đó giờ đây lại như hồng ân sáng lên trong cơn mây mù tăm tối của những
phân vân chọn lựa. Một cảm giác giống như những năm đầu đời tu đầy phấn khích.
Và tôi đã hiểu điều Chúa muốn nơi mình: cho đi để được nhận lại, chết để sống,
mất để được tìm thấy.
Mỗi ngày, tôi lại tìm thấy mình trong hồng ân lớn lao diệu vợi của Thiên Chúa. Ấy chính là sự khám phá để biết mình đang yêu và đang được yêu.
Và tình yêu có sức mạnh nâng dậy tất cả.