Trang

Music

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Silent night, Holy night



Mỗi mùa Noel về, khắp phố xá lại rộn ràng, sặc sỡ với những ánh đèn chớp, những dây kim tuyến nhiều màu, những bài thánh ca vang lên. Dần dần, Noel không còn là lễ riêng của Kitô giáo, mà đã trở thành lễ hội cho tất cả mọi người.

Thế nhưng thật sự, mấy ai biết đến phía sau những sự hào nhoáng tổ chức rầm rộ bên ngoài ấy, là một sự tĩnh lặng thánh thiêng nơi những con người bé nhỏ của Thiên Chúa. Đức Maria, thánh Giuse thinh lặng vâng phục thánh ý Thiên Chúa dù các ngài chưa hiểu hết sự mầu nhiệm trong biến cố có một không hai này. Với Đức Maria, Mẹ muốn mọi sự phải khởi đi từ việc bày tỏ tấm lòng và ước muốn xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Do đó, Mẹ đã đáp trả bằng việc thốt lên hai tiếng “xin vâng” và thi hành cách trọn vẹn lời xin vâng ấy. Thánh Giuse cũng không một lời thắc mắc trước ý định thật lạ lùng của Thiên Chúa, ngài chỉ im lặng vâng theo và thi hành.
Chúng ta hãy đưa mình trở về 2018 năm về trước, bên chuồng bò lừa, Đức Mẹ, thánh Giuse thinh lặng chiêm ngắm Hài Nhi Thánh, không kèn trống, không đèn chớp, không ồn ào. Mẹ và cha nuôi thinh lặng đón nhận thánh ý Thiên Chúa với một thái độ tin tưởng, phó thác và yêu mến.
Quả là đêm nay, đêm yên tĩnh, Silent night- Đêm Cực Thánh, đêm cả đất trời thinh lặng nghiêng mình thờ lạy Con Thiên Chúa xuống thế làm người đem ơn cứu độ cho nhân thế lầm than.
Silent night, Holy night- Đêm Hồng phúc, Đêm cực Thánh, vì Con Thiên Chúa bỏ trời xuống ở với nhân loại, mặc lấy thân phận người phàm để cảm thông với những nỗi khốn cùng của kiếp người.
Silent night- đêm yên tĩnh để lắng nghe đất trời se duyên, giao hòa bình an trời với đất, không còn ngăn cách, không còn rào chắn giữa một vì Thiên Chúa Tối cao với con người thấp hèn.
Đêm nay, ước gì mỗi chúng ta sau những ồn ào, náo nhiêt tưng bừng của lễ hội, biết quỳ chiêm ngắm sự thinh lặng của Con Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse trong hang đá. Xin Con Thiên Chúa làm người biến đổi chúng ta để chúng ta biến đón nhận mọi sự xảy đến trong đời dù khi không như ý muốn, bởi lẽ, con người ta có hạnh phúc hay không không phải do những biến cô xảy đến, mà là thái độ đón nhận biến cố ấy thế nào mà thôi.
Nguyện xin Hài Nhi Thánh đêm nay xuống trần, sẽ ngự trị mãi trong tâm hồn bạn và tôi.


Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Sinh nhật cho tôi


Sáng nay, mở tung cửa đón nhận một chút gió,  một chút sương, một chút nắng nhẹ của tiết trời se lạnh đầu đông, hít hà mùi đất đỏ, tôi chợt mỉm cười hạnh phúc. 

Thế là mình đã hiện diện tròn 12.775 ngày trên trái đất này. Đón sinh nhật lặng thầm trong Tu viện không bánh, không hoa, không tiệc tùng nhưng một mình ấm áp trong tình yêu thương của mọi người ở nơi xa nào đấy. Từ sâu thẳm tiềm thức, tôi luôn biết ơn cha mẹ đã cho tôi hình hài nguyên vẹn đủ đầy trong tình yêu thương ấm áp của hai tiếng gia đình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi lớn khôn thành người để bước vào cuộc đời với bao sắc màu và nếm đủ mọi hương vị của cuộc sống. 

Cảm ơn cha mẹ và gia đình đã cho tôi nghị lực vươn lên từ biến cố thương đau có một không hai xảy đến với gia đình. Nhưng trong cái họa có cái may, anh chị em tôi đã mạnh mẽ hơn thật nhiều từ biến cố đó.
Cảm ơn cha mẹ vẫn vui sống và hạnh phúc trong tuổi xế chiều với những an nhàn thảnh thơi, để anh chị em chúng con được chung tay góp sức phụng dưỡng, đền đáp phần nào công ơn trời bể lớn lao ấy.

Cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã cho tôi hiện diện trên thế gian này với một con người đầy cá tính, trải qua nhiều sự thay đổi tâm tính, nhưng tôi vẫn tìm được tôi trong sự bình yên tĩnh lặng sau tất cả.

Cảm ơn cuộc đời chông gai, thử thách đã tôi luyện để giúp tôi rèn luyện nhân cách của mình hơn. Và chỉ trong đau khổ, trong những đêm dài đầy nước mắt, tôi mới tìm được hạnh phúc của lòng tin, của sự tín thác và cảm nhận sự che chở, dìu dắt của Đấng Tối Cao. 

Cảm ơn Thượng đế đã ban cho tôi không khí, gió mát, ánh sáng, nước, thực phẩm… những thứ xem chừng thật tầm thường, không ai để ý tới nhưng không có nó thì con người không thể tồn tại. Chúa ban cho tôi hơi thở sự sống, để tôi cảm nhận cuộc đời với những vui-buồn, hạnh phúc-khổ đau, những được- mất, những đam mê, ảo vọng và những thực tại phũ phàng như cảm nhận được sự vô thường của vạn vật và sự và mau qua của phận người, để biết sống yêu thương và trao ban tình yêu thương ấy cho mọi người.

Cảm ơn những đau khổ, tủi hờn mà tôi nhận được từ những người mà tôi đã đặt niềm tin nơi họ để rồi nhận ra lòng tin mình nên thực sự dành cho ai thực sự xứng đáng được nhận nó.

Cảm ơn cuộc đời ngắn ngủi với từng ngày đến rồi đi thật nhẹ nhàng. Biết rằng mọi sự qua nhanh như gió thoảng, biết đời này chỉ là cõi tạm, không phải để chán nản mà để sống thật tốt từng ngày cho trọn vẹn ý nghĩa “sống” chứ không phải “tồn tại”.

365 ngày sẽ qua nhanh, và tôi sẽ làm được gì khi đón sinh nhật mình mỗi năm trong cái vòng luân chuyển qua nhanh của thời gian và không gian?
Ước mong từng ngày sống sẽ là những niềm vui, hạnh phúc khi biết sống trọn vẹn ý nghĩa đời dâng hiến: cho đi là còn mãi.

Phố núi mùa gió 8/12/2018     


Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Chào Tháng Mười Hai


Chào Tháng Mười Hai

Chào tháng Mười Hai.
Đất trời đang giao mùa. Cái thời khắc này làm cho cơ thể người ta mệt mỏi nhưng tâm trí cũng rất khoan khoái dễ chịu. 

Đi qua nửa đời người, vẫn không thể quên và yêu lắm cái lành lạnh cuối Thu đầu Đông của những ngày cuối năm. Cây cối vạn vật cũng như đang chờ một điều gì thay đổi để vươn mình lên. Thời gian hối hả như chạy với nhịp điệu cuộc sống, và dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó ấm áp và quen thuộc của những ngày lễ hội, của những yêu thương đong đầy. 
Chưa có mùa nào lại chợt tỉnh giấc sớm, rồi với tiết trời se lạnh, lại muốn chui mình vào trong chăn và nghe một ca khúc êm dịu về mùa Đông trước khi co ro bước ra ngoài với màn sương giăng phủ kín để chào đón ngày mới. Có gì đó phấn chấn khiến tâm hồn thao thức khôn nguôi.
Ồ! Thì ra Noel sắp đến.
Từ nhiều năm nay, cứ vào những ngày cuối năm là thời gian qua như bay, công việc thì chất đầy như núi, chạy từ sáng sớm đến tối mịt. Lê bước về đến phòng là rời rã. Không sao, vì xưa nay mình vốn thế mà, chỉ tiếc là mất những khoảng lặng cho tháng của riêng mình, mất cả những cảm xúc rất riêng của những ngày đầu đông. Cái thân thể thì mỗi ngày một nhẹ bẫng. Buồn một chút nhưng rồi lại tự nhắc lòng mình: "Tình yêu là dâng hiến, chọn lựa là hy sinh". 
Đôi lúc nghĩ dường như số phận mình được sinh ra đã được tiền định là để sống cho người khác. Thôi, cứ cố lên Cát ạ! Những gì mình cho đi sẽ có ngày được bù đắp lại, một cách nào đó. 
Vẫn luôn mang một niềm tin như thế.
Mình rất thích dạo bước trên cánh rừng cao su vàng úa... Một chiếc lá nhẹ rơi trước mặt, ta bỗng thấy mọi sự nhẹ nhàng, thanh thoát dưới ánh hoàng hôn muộn. Nếu cứ đạp lên đau thương mà dang đôi tay với đầy hạnh phúc liệu một ngày ta có quên mất rằng mình đã là ai? Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà trân trọng hơn những thứ hôm nay cuộc đời mang lại.
... Có những thứ qua rồi mới chợt nhận ra nó đẹp, có những người xa rồi mới ngỡ ngàng biết đã yêu thương.
Phố núi cuối Đông thật đẹp với những cánh rừng cao su đang thay bộ cánh như chiếc thảm khổng lồ đỏ úa... Và ta sẽ lại dạo bước trên con phố ấy, nhưng không phải phố của ngày xưa nữa. Phố mới cũng ngỡ ngàng chào đón ta của hôm nay với những trầm mặc nhưng vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng lướt qua mọi phiền muộn của ngày xưa.
Đêm nay, tự thưởng cho mình một chút thảnh thơi, lại nhớ đến Phú Quang với "Nỗi nhớ mùa đông", nhớ một Hà Nội xưa đến nao lòng, và cũng nhớ một mùa Đông ấm áp nào đó đã vội rời xa, “chuyện của mùa đông” nào đó như vẫn còn vương vấn đâu đây.
1/12/2018

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Mây mù sẽ qua


Lặng lẽ cùng dân cư vùng biển chờ cơn bão đi qua.
Bão thời tiết có thể qua nhanh, nhưng có những cơn bão lòng cứ mãi kéo dài lê thê ngày này qua ngày khác.
Có những lúc, ta đủ mạnh mẽ, đủ động lực để vui sống, để xem nhẹ những cơn mây mù tăm tối của cuộc đời. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thế. Có những nỗi đau gặm nhấm trong tim, khiến ta không thể thoát ra được.
Điều cần làm không phải là tìm ai đó để trút bầu tâm sự, vì có khi nói ra lại còn mất mát nhiều hơn. Nếu có một người bạn có thể lắng nghe bạn, thì thật hạnh phúc. Còn không, hãy tìm một nơi thinh lặng bạn ạ! Bạn ở đó, với gió với mây, với một Đấng vô hình mà bạn có thể đặt trót niềm tin, cậy, mến. Hãy nói với Đấng Ấy, bởi chỉ Đấng Ấy mới có thể hiểu bạn.
Bởi vì, Đấng Ấy đã trải qua những đau khổ tột cùng. Chỉ người đã đau thì mới có thể cảm thông với nỗi đau của bạn mà thôi. Đấng Ấy đã chịu sỉ nhục, phỉ báng, đánh đòn, vu khống,….. Ngài chịu tất cả những khốn khổ dù Ngài hoàn toàn vô tội.
Ngày mai, Giáo hội mừng lễ Chúa là Vua vũ trụ. Chức vị Vua của Ngài không phải ăn trên ngồi trốc. Ngài làm vua là để phục vụ, để hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Ngài không làm vua để thống trị và quy hướng về mình, nhưng với hình ảnh người tôi tớ đau khổ, Ngài thinh lặng và chịu đựng mọi khinh bỉ, nhưng nhờ đó đã làm phát sinh ra sự sống ơn sủng, cũng như làm phát sinh ra sự giải thoát khỏi những trói buộc của tội lỗi.
Xin cho mỗi chúng ta cũng cố gắng đón nhận mọi khó khăn trong cuộc sống theo gương Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có đủ kiên nhẫn để đợi mây mù, đợi những cơn bão đi qua.
Mọi sự sẽ ổn thôi. 
Bão có về, gió có thốc, lòng hãy cứ bình yên nhé!

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Happy Teacher's day


20-11 không chỉ dành riêng cho người thầy, người giáo viên mà còn dành cho tất cả những người đã làm nên cuộc đời tôi.
Trước hết, xin tạ ơn Thiên Chúa- người Thầy siêu tuyệt nhất mà cả nhân loại phải ngưỡng mộ chứ không phải riêng tôi.
Xin tri ân bố mẹ, người đã sinh ra, nuôi nấng dạy dỗ và hy sinh dâng con cho Chúa. Chúc mừng bố- người ca trưởng hơn 30 năm qua đã là thầy của con, là tấm gương sáng cho con trong việc phục vụ, trong sự ân cần chia sẻ thương yêu hết lòng dành cho mẹ và chúng con. Cảm ơn mẹ- người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng đứa con hay đau ốm suốt bao năm. Cảm ơn sự hiền lành ân cần thương yêu mẹ dành cho từng đứa con, đứa cháu và nhất là hành động dạy con sự quảng đại chia sẻ với những người khốn khó.
Xin tri ân các sơ mái ấm Belem đã nuôi con ăn học từ ngày bắt đầu xa nhà với bao đổi thay tâm lý, các sơ luôn ân cần dạy dỗ bảo ban con, giúp con trưởng thành từng ngày và đặt để trong con nền tảng để con được chính thức gia nhập Hội dòng này. Xin tri ân quý Thầy TGM Xuân Lộc ngay bên cạnh nhà Belem đã ghi dấu trong con nhiều kỷ niệm nơi vùng đất đỏ khó quên. Tất cả những ký ức đẹp ấy là hành trang đưa con vào đời, dắt con từ một con bé trầm ngâm ít nói trở thành mạnh dạn tự tin hơn trước cuộc đời.
Xin cảm ơn quý thầy cô giáo nơi trường mầm non Hải Anh, trường tiểu học Hải Anh, trường THCS Suối Nho, trường PTTH Long Khánh, trường CĐSP TW, các trung tâm… đã đào tạo con nên ngày hôm nay. Ấn tượng nhất là bài Văn điểm 10 năm lớp 8 và những bài văn được đọc buổi chào cờ của Thầy Nguyễn Tấn Lâm- người thầy hy sinh hết mình vì sự nghiệp giáo dục, và cô Nguyễn Bình Chính- người đã gieo trong em dạt dào những cảm xúc văn phong lãng mạn, gieo trong em niềm đam mê viết sau này.
Xi tri ân quý Giáo sư học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình đã truyền đạt cho con tri thức mục vụ để làm hành trang cho đời tông đồ hôm nay.
 Xin tri ân các thầy cô dạy âm nhạc với khoảng thời gian vất vả, để từ sau ngày tốt nghiệp, em luôn tự tin dấn bước vào những khó khăn để vượt lên chính mình.
Một lời tri ân không thể thiếu, con xin cảm ơn Cha linh hướng- người đã phải kiên nhẫn bao lần với đứa con cá tính này. Chính tấm gương sáng của sự thánh thiện, của lòng bao dung và sự ân cần nơi Cha đã giúp con vẫn bền vững trong ơn gọi cho đến hôm nay. Con hãnh diện vì người Cha thứ hai- người mà hầu hết các thầy trong chủng viện đều gọi bằng tiếng “Bố” thật gần gũi thân thương (còn con, đến giờ này cũng chỉ thích gọi bằng “Cha”).
Xin cảm ơn các anh chị, đặc biệt chi P.- người mẹ thứ 2 của em. Các anh chị đã giúp em yên tâm theo Chúa khi hết lòng chăm sóc thương yêu bố mẹ trong tuổi già, lại còn luôn yêu thương động viên đứa em này bằng tinh thần và việc làm cụ thể.
Xin cảm ơn những người anh chị em, bạn bè, đặc biệt những người cùng lý tưởng, cùng mang một tâm hồn đồng điệu, cùng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc sống. Cảm ơn những người dù chỉ mới quen, nhưng đã là nguồn cảm hứng cho tôi, đã động viên giúp tôi khơi nguồn sáng tạo.
Xin cảm ơn những học trò nhí đáng yêu của tôi, các em ca viên nhiều nơi tôi đã phục vụ, các em là nguồn động lực để tôi thêm mạnh mẽ, đã dạy tôi bài học đơn sơ khiêm nhường mà Thiên Chúa hằng chờ đợi nơi tôi.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đi qua cuộc đời tôi, có người ở lại lâu, có người đi ngang qua nhanh… đã dạy tôi nhiều bài học, đau thương có, yêu thương có. Tất cả làm nên đời tôi hôm nay.
Và lời cảm ơn cuối cùng, xin dành cho những ai đã trao cho tôi những tình cảm đặc biệt, một cách rất riêng, dù thổ lộ hay âm thầm… Và đã hy sinh để tôi tiếp bước trong ơn gọi hiến dâng. Tôi mong cho ai đó được hạnh phúc trên lối đi của họ.


Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Bình yên quay về


Khi còn bé, ta có cả một bầu trời ước mơ, nào là lớn lên sẽ làm ca sĩ, làm nhà văn, sẽ được rong chơi và khám phá những vùng đất xa xôi vĩ đại,… Ta có cảm giác như cả vũ trụ nhỏ bé nằm gọn trong tay mình để mình điều khiển, và điều ấy khiến ta hạnh phúc.
Lớn lên một chút, ta mơ đến những gì thực tế hơn, gần gũi hơn, như có một mái ấm, sở hữu những tiện nghi vật chất
Càng lớn dần lên, ước mơ ta lại càng bé lại. Ta không muốn mơ mộng những điều viễn vông xa xôi nữa. Ta bớt hoạt bát, náo động và muốn tìm về thế giới riêng của mình trong khoảng lặng nào đó. Ta không còn mơ ước sở hữu một gia sản kếch xù, được mọi người tôn vinh với chức tước, địa vị nào, cũng không mong được thân với nhiều người, nhưng chỉ muốn tìm một vài tri kỷ. Bởi ta đã hiểu tất cả những điều bên ngoài ấy rồi một ngày nào đó sẽ ra đi không một lời từ biệt. 
Khi ấy, ta chỉ cầu mong mình biết bằng lòng đón nhận những gì xảy đến mỗi ngày trong một tâm hồn bình an. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Giọt nắng gay gắt nào rồi cũng sẽ tan nhanh, chẳng ai khổ mãi, chẳng ai sướng lâu bao giờ. Cuộc đời là một sự tuần hoàn, nắng mưa thay đổi theo thời tiết. Chỉ cần ngay giây phút hiện tại, ta cố gắng giữ tâm hồn an vui, thế là đủ rồi. Quá khứ thì đã xa rồi, hãy tiễn biệt để nó ngủ yên. Ngày mai ra sao, ai biết được. Thế để hiểu ta nên tìm kiếm điều gì để tâm hồn tìm được sự an yên.
Chạy lòng vòng giữa chuyến xe cuộc đời, cho đến lúc nào đó ta thấy mình cần dừng lại để tìm lại long mình, để hiểu trái tim mình rằng nó đang cần gì. 
Tôi, mỗi ngày tất bật với bao công việc, lắng nghe những trăn trở của phụ huynh học sinh để biết mình cần tìm ra phương hướng nào tốt nhất cho các bé. Họ về rồi, mình lại một mớ công việc không tên. Gác hết lại những cảm xúc của một lúc nào đó để tập trung vào thực tế. Rồi lại tranh thủ đến với các em trong vài môn học nhẹ nhàng. Nhìn những nụ cười hồn nhiên trẻ thơ, lòng tìm lại sự thanh thản. Tối đến lại được véo von hay những bài giáo lý. Giữa những tất bật lại tìm được những giờ phút lặng một mình bên Chúa, vị thượng đế vĩ đại của tâm linh. Sau một ngày cũng thanh thản trong thế giới của riêng mình. Nhìn đâu đó phía cuộc đời để biết mình phải làm gì cho mình.
Đi qua nửa đời người, tôi mới hiểu mình đang tìm gì và cuối cùng sẽ phải đạt đến điều gì. Sự thanh tịnh đã chịu hiện hữu trong tâm hồn mãi mãi. Trải qua tất cả đủ nếm những mùi vị của cuộc sống, tôi thấy mình chẳng cần gì ngoài sự BÌNH YÊN. Nhìn lại thấy những năm đã qua mình sống hạnh phúc, không ham hố những thứ mau qua, không phải cố gắng trong vai diễn giả tạo rồi phải đó buồn bã sau bức màn sân khấu hạ xuống. Có khóc đấy, có cười đấy, có những khốn khổ đấy, nhưng rồi gạt nước mắt để mạnh mẽ bước qua tất cả và can đảm để đón nhận cuộc sống trước mắt dù có thế nào.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn tình cảm gia đình và những người bạn tri kỷ cùng đồng hành với mọi thăng trầm để mình sở hữu được một gia tài cao quý đó là sự bình yên.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Chiếc xe đạp

Lại là đề tài về chiếc xe đạp ấy, Ba ạ!
Ngày ấy, cái thời của những thập niên 90, thời mà con đường hằng ngày con đến trường mưa sình nắng bụi, cái thuở hàn vi mà ngoài mảnh rẫy, miếng ruộng lúa không thể nuôi sống cả nhà, ba phải vô rừng lấy thêm củi để nuôi đủ bảy anh chị em chúng con khôn lớn. Con không thể quên những giọt mồ hôi không phải là nhỏ xuống mà là chảy xuống ròng ròng như tắm sau những khúc cưa, những nhát búa… của ba và anh Hai.

Thế mà thương giáo xứ mới thành lập chưa có hội đoàn, ba đến nhà từng em, xin cho đi tập hát. Nhà mình ở ngoài đường lớn nhưng vì thương các em ở xa, ba lại đèo tụi con vô mãi đường hẻm nhỏ xa lắc lơ cho gần nhà các em, rồi mượn một nhà dân ở gần, mỗi tối ba chở con và chị trên chiếc xe khung ngang. Con ngồi trước soi đèn pin, cầm sách- quyển sách nhạc to đùng mà ba tự viết nốt nhạc dưới ánh đèn dầu nho nhỏ sau những mệt nhọc mỗi tối thấm bao giọt mồ hôi của ba; chị ngồi sau ôm cây đàn Accordion mà ba mang từ miền Bắc qua với bao tình thương đối với giáo xứ mới.
Có những khúc đường đầy đá, lên dốc, ba lại phải gò lưng đạp. Chị ngồi sau bảo: “Ba cố lên, tụi con sẽ cầu xin Chúa cho ba”. Thế là ba lại cười rồi ráng đạp nhanh hơn. Ngày nắng đã mệt, ngày mưa lầy lội lại còn thêm gian nan. 
Rồi từ cái nhóm ca đoàn thiếu nhi be bé, ba lập ra ca đoàn gia trưởng. Các chú đến tập hát là sân nhà mình lại rộn ràng. Họ vui vì ba luôn hiền từ, gần gũi. tập hát xong rồi ngồi chuyện trò, chia sẻ những gánh nặng của vùng kinh tế mới. Từ vài chục chú, đến ba chục rồi bốn chục và hơn nữa. Gần ba mươi năm với bao mồ hôi nước mắt và cả niềm vui xen lẫn, cho đến lúc ba bị gặp cơn bạo bệnh, không thể tự mình đi lên gác đàn cao, thì ba nghỉ, nhưng con biết tâm hồn ba vẫn hướng về đó, vì đó là tâm huyết của ba mà. 
Hôm nay, con vẫn thích đạp xe đến nhà mục vụ sau những hối hả của chợ đời. Con thích những vòng xe chầm chậm để kéo mình lại bớt những xô bồ ngoài kia, để con có thể trở về với con người thật của mình. Hơn mười ba năm qua con theo nghiệp của ba cũng đủ thấm những gian nan của việc mục vụ, có những tối đi về mà cổ họng đau rát, những bước chân đi không nổi vì đứng cả giờ, mắt mờ, lưng còng vì chép nhạc… Có những mùa lạnh, đánh đàn mà đôi tay đau điếng vì viêm khớp,… Nhưng con biết, dù con có vất vả đến mấy cũng chưa thấm thía được một chút khó khăn ngày xưa của ba.
Cũng có những lúc mệt nhọc về tâm trí, con nản muốn buông bỏ. Nhưng con lại nghĩ về Ba, về tâm huyết của Ba, về những cố gắng… Con khóc một hồi cho thoải mái, rồi lại tiếp tục trung thành với công việc của mình. 
Hiện tại các em ca đoàn rất thương yêu quý mến con Ba à. Con không phải đi chở từng em đến tập hát như ba ngày xưa. Con đến thì các em đã đợi sẵn. Và với điều kiện vất chất đầy đủ, con không phải cưu mang những thiếu thốn của các em như ba ngày xưa. Theo gương ba, con cũng đến với các em bằng tất cả tâm huyết. Ngày nào con không đi được thì các em mong ngóng, sợ con sẽ đi xa. Tình cảm của các em dành cho con chính là động lực để con tiếp bước hành trình của ba ngày ấy.
Hôm nay chẳng phải là một ngày đặc biệt của ba, nhưng sau những ngày vất vả, những lúc mệt nhọc thế này, con nhớ đến Ba má để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình của mình. 
Cảm ơn Ba má, cảm ơn tình yêu vĩ đại của đời con.

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Dừng lại... để bước tiếp

Sống là một cuộc hành trình, trên hành trình đó, mỗi người đều phải đi đến trọn con đường của mình. Tuy nhiên, đôi lúc ta cần dừng lại để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua.
Ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn của cuộc đời mang đến. Phải biết nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì và quan trọng là phải có một điểm dừng….

Tôi thiết nghĩ ràng, dừng lại đúng lúc sẽ giữ được nhiều thứ, như dừng lại những yếu đuối trong lòng để giữ mãi một tình bạn thiêng liêng. Dừng lại một lời nói không hay để giữ lại những giá trị cao đẹp của chính mình. Dừng lại một ý nghĩ vượt khởi để không tạo thêm nghiệp chướng. Đôi lúc muốn nói ra cho hả giận nhưng khi nói rồi thường lại thấy ân hận vô cùng. Tưởng là thỏa lòng nhưng lại hối hận. Chỉ khi tha thứ, tâm hồn mới có thể nhẹ nhàng, còn khi ôm những mối hận, ta thấy mình nhỏ nhen lắm.
Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình? Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Nhưng cuộc sống thì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục,… chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì….
Ít có ai thấy được giá trị của một cuộc sống bình thường, một việc làm đơn giản tuy không lớn nhưng mang lại nhiều niềm hạnh phúc…. Đã là một cuộc đời thì chúng ta đều phải sống và sống như thế nào thì cũng phải sống hết trọn kiếp người. Sống yêu thương, hoà hợp, sống chân thành, vị tha hay sống ích kỷ, vụ lợi, xấu xa, bẩn thỉu,…. thì cũng mấy ai hưởng được trọn vẹn hạnh phúc một khi nhắm mắt xuôi tay. Là chim thì phải hót, là lá thì phải tươi xanh. Bởi ta đã nhận từ cuộc đời bao điều nhưng không thì cũng phải trả lại nhưng không như vậy.
Hầu như mỗi người chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình, nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống, đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát dù con đường đó đầy những chông gai, trắc trở…
Hãy vững tâm và tin rằng, còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta phía trước.
 Tôi luôn phải tự nhủ với lòng mình rằng dù thế nào cũng phải sống tốt. Rằng dù có lúc buồn chán đến muốn chết đi được thì cũng phải cố gắng sống cho ra sống. Có những đêm khi nằm xuống chỉ mong một giấc ngủ ngàn thu khi chẳng còn động lực nào cho chính mình, thì lại tự động viên mình rằng mọi sự rồi cũng qua thôi. Đã đến lúc ta không còn là một đứa bé để đòi nằng nặc cho bằng được điều mình muốn. Mỗi người phải tự trưởng thành, tự lớn lên và phải sống đẹp cuộc sống của mình. Ai cũng thế thôi. Cuộc sống nào mà chẳng có ít nhiều phiền muộn. Không ai đủ hoàn hảo để hoàn thiện. Nhưng mỗi người đều có đủ sức mạnh để cố gắng.
Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một mục đích sống. Vậy tại sao ta không chọn một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có thể tự hào nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu không hối hận hay nuối tiếc, đừng để khi quay đầu nhìn lại, ta phải ngậm ngùi rằng “giá như, giá như ta đừng làm như thế”. Biết rằng sống không hề đơn giản, nhưng ta hãy cố gắng vì lời nói ra thì rất dễ nhưng thực hiện thì rất khó.
Cuộc đời vô thường, một kiếp sống nghe thì có vẻ như dài vô tận nhưng thời gian trôi nhanh, và khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh.
Ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn của cuộc đời mang đến. Phải biết nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì và quan trọng là phải có một điểm dừng….
Sống với một tâm hồn trong sáng, luôn hướng đến những mục đích tốt đẹp. Sống vì mọi người xung quanh, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình thì cuộc đời này sẽ không còn mang đến những đau khổ hay bi luỵ, thay vào đó là những hạnh phúc vui tươi, là yêu thương, chia sẻ,… và cuộc đời này sẽ mãi mãi là một màu xanh hy vọng.
Xa gần 20 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn không quên một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Liên Xô Nikolai Alekseyevich Ostrovsky:
“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời…”.
Năm mới cho một hành trình mới. Dẫu cho chung quanh chẳng bàn tay nào chìa ra để giúp đứng vững hơn, thì cũng vẫn tự động viên mình: “PHẢI SỐNG CHO THẬT TỐT.”
Gió vẫn cứ thổi, dòng đời vẫn cứ trôi, còn ta, cứ bình yên nhé! 


Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Năm mới- hành trình mới

Trở lại Tu viện sau những ngày nghỉ Tết ồn ào náo nhiệt bên người thân, sự tĩnh lặng, bình yên được trả lại. Buổi sáng thanh bình quá đỗi. Bình minh trong veo cùng tiếng chim ca hát đón chào ngày mới, làn gió nhẹ đung đưa đủ gợi lên tiếng động khi những chiếc lá khẽ rơi. Thèm lắm giữa cảnh ồn ào náo nhiệt của phố mà có được bầu khí này.
Những ngày bộn bề vừa qua, có những buổi sáng, dự thánh lễ xong cũng tranh thủ đi bộ qua những con hẻm nhỏ, hai bên là đậu, là bắp đang trổ bông, bình minh đang lên cùng với tiếng chim ca. Cảnh vật quê mình cũng thật yên bình, gợi nhớ lại thời thơ ấu xưa cùng mẹ lên rẫy. Vừa tản bộ vừa suy tư về việc sẽ tiễn đưa năm cũ với những buồn sầu, những giọt nước mắt thầm lặng, trằn trọc trong đêm vắng, để đón một năm mới với những mục tiêu sống cho mình nhiều hơn.
Mồng 1 Tết hái lộc xuân, câu lời Chúa của năm nay là: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hiến mình vì bạn hữu" (Ga 15,10). Quả là tuyệt vời! Đi qua cuộc đời mình cũng có nhiều người, để lại những sự cảm thông, thấu hiểu, cả niềm yêu thương nâng đỡ trong những lúc khốn khó nào đấy. Tuy nhiên, trong tất cả những tình yêu thương ấy, chẳng tình thương nào có thể vượt thắng nổi tình yêu cao cả của Đấng đã hiến mạng vì mình. Thời gian có thể làm mai một những tình yêu thương kia,nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì càng sâu hơn. Tình người có thể phai nhạt dần khi người kia không còn như ý mình muốn, hay khi ta già đi, tính tình thay đổi. Còn với Chúa, khi ta càng tội lỗi, Chúa lại càng yêu ta nhiều hơn gấp bội. Hiểu thế để xem nhẹ mọi sự, biết điều gì là chính yếu, điều gì mình cần bận tâm.
Thức dậy sau một đêm sốt mê man vì amidan hành, mình ngồi đây, lòng thanh thản trên lối hành lang nhỏ- một khung trời riêng của mình và đang đọc những dòng Kinh thần vụ. Từng lời kinh của mùa Chay lắng đọng vào tâm hồn. Ấm áp cõi lòng, nhẹ tênh sau những bộn bề, phiền muộn của cuộc sống. Mùa Chay- mùa của sự sám hối và dẫn mình đến đỉnh cao của mầu nhiệm vượt qua với cái chết của Chúa trên thập tự giá. Ai cũng thế thôi, cuộc sống nào cũng có thánh giá, đời gia đình cũng như đời dâng hiến. Dường như đó là quy luật của đời sống mà con người dù muốn dù không cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn vào đó để thất vọng. Hãy chiêm ngắm Đấng đã ôm trọn cây thánh giá và cố vác lên đỉnh đồi Golgotha. Đấng Ấy cũng là con người, cũng có lúc đau đớn, mệt nhọc, té ngã nhiều lần nhưng Đấng Ấy vẫn cố gắng trung thành vác cho đến cùng.
Cuộc sống nào cũng không tránh khỏi những đắng cay, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Đi trên một hành trình mà cứ ngoái đầu lại đằng sau, đang đi xe bus lại muốn đi tàu lửa, đang đi tàu lửa lại muốn chạy qua taxi.... thì sẽ chẳng bao giờ đến đích. Chi bằng cứ NHẪN, NHẪN và NHẪN, cần một lòng trung tín thì Chúa sẽ dắt mình đi đến cùng.
Sau cuối con đường, thập giá sẽ nở hoa.
Năm mới- hành trình mới. Quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước! Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.
Bình yên nhé!

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Viết cho mùa trở gió

Đã mấy tuần nay, trời chiều phố núi chẳng vương hạt nắng, khuôn viên Tu viện bốn bề vắng lặng. Suốt cả ngày chỉ vài hạt nắng nhẹ ghé qua rồi mây xám lại bao quanh. Dường như trời đất cũng hiểu nỗi lòng người bạn của nó nên cứ lặng lẽ đến hoang vu.
Sau khi người cuối cùng tôi đặt niềm tin làm tôi ngỡ ngàng, kể từ dạo ấy, tôi không thể nói, không cười, chỉ lặng lẽ cố gắng chu toàn bổn phận hằng ngày. Những người xung quanh không thể hiểu sự im lặng trong tôi kinh khủng đến thế nào. Chính tôi, tôi cũng chẳng thể tin có ngày mình lại không thể hát, không cười, không nói, lúc nào cũng suy nghĩ. Mặc dù luôn dặn lòng, hãy đơn giản hóa mọi vấn đề, bớt suy nghĩ để bớt đau khổ. Hôm trước đi đường suy nghĩ mông lung thế nào mà bị công an giao thông gọi lại phạt. Ấy thế mà cũng đứng khóc ngon lành, khóc cả quãng đường về, đến hôm sau hai mắt vẫn nặng trĩu. Lạ, từ lâu rồi chẳng khóc, vậy mà sao giờ thấy dễ khóc thế không biết.
Đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi mình. Và rồi, những trắc trở làm tôi phân vân trong chọn lựa. Đi tiếp? Hay dừng lại? Rẽ lối hay thẳng tiến? Tôi không thể trả lời. Thiên Chúa cũng im lặng. Người chỉ ở trên thánh giá đó, nhìn tôi. Sự im lặng đôi lúc khiến tôi ngột ngạt. Tôi chờ câu trả lời từ Chúa cho rõ ràng để tôi còn tính toán cho chặng đường phía trước của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tại sao Chúa không dựng nên một tôi khác, vô tư, chăng suy nghĩ cho bớt khổ? Nhưng dường như Thiên Chúa đã ấn định mỗi người như thế rồi, như Ngài dựng nên gần 8 tỉ con người trên trái đất này có ai giống ai đâu. Nghĩ thế, tôi bắt đầu tập chấp nhận mình. Kệ, mình thế nào cứ để thế ấy, học hỏi được gì thì học hỏi, chứ không gắng gượng để trở thành một con người khác. Cha linh hướng, người dìu dắt từ những bước đầu đời tu có nói: “Lúc nào Cha cũng thấy con suy tư, lặng lẽ, khó hòa nhập. Như thế khổ tâm lắm con ạ!”. Tôi nhớ như in những lời đó. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, và bao lần Cha vẫn nhắc lại, nhưng tôi vẫn chẳng thể thay đổi được. Tôi nói với Cha: “Bao năm qua con cũng cố gắng nhưng chẳng khác được. Con nghĩ có lẽ Chúa tạo nên con như thế rồi, bây giờ con sẽ chấp nhận mình. Con nói với Chúa rằng: "Con là vậy đó, xin Chúa giúp con.” Và kể từ dạo ấy, tôi chỉ biết tìm đến con chữ, buồn cũng viết, vui cũng viết để trang trải lòng mình. Tôi sợ hiệu ứng đám đông. Có lẽ chưa ai đủ thấu hiểu tôi. Ngay cả đến cha mẹ, những người yêu thương tôi nhất cũng không thể hiểu. Bởi càng yêu thương, tôi càng không muốn cho ba mẹ biết những trăn trở của tôi. Cũng có người hiểu tôi, yêu thương và không muốn cuộc đời tôi phải tiếp tục rơi những giọt nước mắt, nhưng người ấy cũng qua rồi. Bây giờ, tôi lại như ngày xưa, tự tìm sức mạnh cho mình.
Giữa lúc mọi sự chênh vênh, lòng người chông chênh, cuộc đời cũng chông chênh, tôi buồn đấy nhưng vẫn tin vào một phép màu. Trong thinh lặng là lúc tôi cảm nhận được những điều mới mẻ nảy sinh từ những suy tư.
Trong cộng việc hằng ngày, tôi tiếp xúc với những đứa trẻ, chúng hồn nhiên, vô tư. Chúng hạnh phúc vì chúng không có quá khứ, cũng chẳng nghĩ đến tương lai. Chúng chỉ tập trung sống giây phút hiện tại. Chúng vừa khóc đấy nhưng cũng có thể cười ngay. Vô ưu lắm! Đáng yêu lắm!
Có lẽ không ai có thể chấp nhận một con người đã đi quá nửa đời người mà lại còn than vãn cuộc đời. Tôi thì vốn dĩ không biết khoe mình trên những trang mạng xã hội, chỉ trân trọng những điều chân thành. Trước đây, tôi chỉ viết Blog. Đó là thế giới nhỏ của tôi sau một ngày. Từ ngày Facebook lên ngôi, tôi cũng tham gia, nhưng không thích kết bạn nhiều. Tôi không thích nhìn cả dãy đèn sáng xanh mà chẳng thể nói chuyện được với một ai, thậm chí kết bạn mà chẳng biết bạn là ai. Tôi nối kết lại với những người bạn học hơn mười lăm năm trước. Nhưng bạn bè tôi, ai cũng có cuộc sống riêng, bộn bề với bao lo toan cơm áo gạo tiền, con cái. Chỉ mình tôi chọn lối sống của kẻ tu hành. Vốn dĩ làm việc với tốc độ khá nhanh, tôi luôn tạo việc thêm để mình làm cho không còn thời gian mà suy nghĩ lung tung. Mấy năm viết lách cùng những giải thưởng đã tôn vinh tôi thành “nhà văn” đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nhận danh dự đó về mình. Nhớ lần thi tuyển vào khối C, đề tự luận: Văn học là nhân học”. Tôi thấm thía tới giờ. Mình viết thì mình phải sống. Thế mà, đôi lúc tôi viết chỉ đủ để trấn an, động viên khích lệ mình, để lúc đau khổ đến tột cùng, tôi đọc lại tìm kiếm sức mạnh bước tiếp. Thế nên tôi chẳng dám nhận mình là nhà Văn bao giờ. Tôi là tôi, vui thì hát, buồn thì viết hay lang thang đâu đó, chán thì lao vào công việc, ngủ được thì ngủ. Thế thôi, tôi chẳng hay ho gì, cũng chẳng là một kẻ đặc biệt.
Có lẽ chẳng ai đăng lên Fb những lời như tôi nhỉ? Trên trang mạng xã hội, người ta thường khoe mẽ, quảng cáo, tô vẽ, đánh bóng mình bằng những lời ca ngợi, còn thực thụ họ có hạnh phúc không thì tự họ biết. Ảo kinh khủng! Còn tôi, tôi chẳng tìm kiếm like, commens, bởi với tôi, tôi hiểu tôi, thế là đủ. Tôi cũng không có thời gian vào trang người khác mà khen tụng họ. Bởi điều đó chẳng thật tí nào. Thế đó, con người của tôi, thích lang thang đâu đó, thích lặng lẽ một mình. Biển, sông, núi, gió, trời trăng là những bạn tâm giao mà tôi có thể trút bầu tâm sự, có thể khóc, cười hồn nhiên như một đứa trẻ, có thể trở về với chính mình, với con người thật của mình. Và nơi đó, hạnh phúc và bình yên có chỗ trú ngụ.
Chiều nay, sau những ngày vật vã với bao nước mắt, những ngày mà tôi có thể khóc như một đứa trẻ vì những cơn đau của thân thể và vì những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc sống, tôi đã có thể bắt đầu mỉm cười. Kệ nó, biết được lòng người chông chênh, buồn, nhưng đó cũng là bài học để bớt đặt niềm tin nơi họ. Mấy ngày qua, trong những lúc phiền muộn nhất, tôi tìm đến những người già neo đơn, những hoàn cảnh khổ cực để mình thấy nỗi đau của mình chẳng là gì cả. Có lẽ nhờ vậy mà thấy lòng phấn chấn lên. Khi quên mình để nghĩ đến người khác, ta sẽ thấy mình bớt ích kỷ. Và khi quan tâm đến người khác, ta cũng quên đi những phiền muộn nơi mình.
Có lúc ngồi ngẫm nghĩ, nếu tôi chọn một cuộc sống khác, có lẽ tôi cũng tất bật lắm, chẳng có thời gian ngồi đây mà lý lẽ với cuộc đời. Kể từ dạo có thể viết là trái tim có nụ cười. Làm được những điều mình thích là hạnh phúc rồi, đơn giản thế! Chỉ tiếc là thực tế thì người ta thích xem hình ảnh hơn, vì nó nhanh và bắt mắt. Thời đại này, xã hội này bắt người ta phải chạy mà nên cứ đăng hình là cả mớ likes, còn viết thì may ra có vài kẻ miễn cưỡng nhấp vào cho lịch sự, có khi cũng chẳng đọc. Nhưng tôi đâu viết cho họ, tôi viết cho chính mình tôi. Viết cho những niềm vui nỗi buồn qua những thăm trầm của cuộc đời.
Cuối năm về với những cơn gió Đông ào ạt và những cơn mưa trái mùa bất chợt. Thôi, mây mù đã bay qua rồi, cảm ơn tất cả những đau thương ghé qua. Mình còn sống, làm được gì thì hãy làm cho những người con bé nhỏ nhất của Chúa, để thấy mình còn hạnh phúc, để thấy được rằng sống là một niềm vui. Trời đất cũng nhẹ nhàng sau những ngày đỏng đảnh đến phát ghét, bởi nó khiến thân thể tôi nhức nhối. Sau tất cả, tôi hiểu rằng MỌI SỰ RỒI CŨNG QUA, cái gì cũng có thể qua.
Có cơn gió mồ côi ghé ngang, thổi sạch mọi phiền muộn.
Bình yên nhé!

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Gió cuối mùa


Gần như chiều nào cũng vậy, hắn lái xe đến trước cổng trường khi tôi đang trả học sinh về cho ba má chúng. Hắn tự lái chiếc xe lắc (lái rất giỏi) để đến nhà thờ hằng ngày, trước khi lên nhà thờ, hắn bảo thích trò chuyện với tôi. Ban đầu, tôi thật chẳng hiểu được ngôn ngữ của hắn, vì hắn phát âm rất khó nghe. Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nghe gần như hết các từ ngữ mà hắn muốn diễn đạt.

Chiều nay, không có thánh lễ, hắn như muốn tâm sự lâu hơn. Tôi hơi miễn cưỡng trò chuyện vì rất bận và khá mỏi chân vì mình phải đứng. Và cũng thương hắn vì mỗi khi nói hắn cứ phải gồng lên trông tội lắm. Thực ra hắn nói chuyện khá hấp dẫn. Chiếc xe lăn của hắn không thể đi qua cổng trường được, đành vậy.

Một đứng, một ngồi, hắn hỏi tôi đang đọc sách gì?
Tôi trả lời: “Sách "Được gọi để sống". Hay lắm!”
Hắn hỏi nội dung?
Tôi lược sơ qua: “Mỗi người sinh ra trên cõi đời này không đương nhiên, nhưng do ý định ngàn đời của Thiên Chúa... là một ơn gọi cao quý…”
Tôi nói thêm: “Ấy mới thấy những người tự kết liễu cuộc đời hay tự hủy hoại mình là do họ chưa ý thức được rằng sống là một ơn gọi.”
Tự dưng hắn như muốn khóc, rồi bảo rằng hồi hai mươi tuổi, có lần hắn đã muốn tự tử.
Tôi hỏi tại sao?
Hắn trả lời: “Lúc ấy mới có cảm giác mặc cảm thực sự vì mình không giống ai: không thể đứng, không thể nói như người bình thường, mặt mũi cũng chẳng giống ai, tay chân thì khoòng khoèo,… Rồi thì không muốn sống nữa.”
Tôi cười cảm thông rồi hỏi: “Thế bây giờ còn ý định đó nữa không?”
Hắn cười tươi rói: “Không bao giờ”.
Im lặng một lúc, hắn bảo: “Lúc ấy chỉ nhìn lên mà không chịu nhìn xuống. Giờ nhìn xuống thấy mình còn may mắn hơn bao người khác.” (À, lúc ấy có một đứa bé 10 tuổi mà chỉ nặng 7 kg, “người tí hon” mới vào trường ra về. Con bé do cha mẹ không muốn sinh ra nên đã làm đủ mọi cách phá, nhưng nó vẫn ra đời đương nhiên trong một thân hình dị dạng).
Hắn bảo: “Vẫn còn hơn bé này.” (Hắn chỉ theo khi người đón bé đã rồ ga xe máy).
Rồi hắn nói nữa, nói nhiều điều mà tôi không nghĩ hắn chỉ ngồi trên chiếc xe lăn lại có thể hiểu biết sâu sắc đến vậy. 
Nắng chiều vàng vọt xuyên qua kẽ lá dọi vào mặt, nhưng tôi chẳng thấy chút nóng, cũng chẳng cảm thấy mỏi chân dù đứng khá lâu. Cơn gió cuối mùa ghé ngang dường như cũng làm dịu nhẹ cả hồn đất trời. Chỉ thấy tuy chỉ mất chút thời giờ nhưng mình đã “được” nhiều quá. Xem ra cái thân thể tuy khiếm khuyết kia lại dư dật lòng quảng đại, lòng biết ơn cuộc đời. Còn mình có khi đủ cả tay chân mắt mũi mà lại thiếu đi điều cần nhất trong cuộc sống là mở rộng tầm nhìn.
Những lời của hắn làm tôi suy nghĩ mãi: “Nhìn xuống”. Có lẽ tôi sẽ nên nhìn xuống nhiều hơn là nhìn lên để biết bằng lòng với cuộc sống, một cuộc sống đôi lúc không như ý mình, để cũng biết tập tha thứ, yêu thương mình và người khác.

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...


Tôi gặp em trong một buổi sớm chớm hạ khi nắng đã len qua ngọn đồi. Có một sự khá ngỡ ngàng khi trông thấy em. Em như cô búp bê tí hon biết nói trong truyện cổ tích khi xưa được nghe bà kể bên bếp lửa chiều Đông vậy.
Tôi đã từng thăm viếng những mái ấm khuyết tật, hay bị hội chứng down, nhưng trường hợp như em thì chưa bao giờ thấy cả. Sáng hôm ấy, thấy em nhút nhát đi bên người bảo hộ, tôi bèn cố gắng phá tan cái hàng rào ngăn cách và lạ lẫm ấy bằng một nụ cười. Nụ cười mà mấy ngày sau khi quen em bảo: “Con thích nụ cười ấy của cô. Cô cười con mới dám đến nói chuyện với cô, vì con sợ người lạ lắm”. Tôi bồng em trên tay, nhẹ bẫng, hỏi han vài câu chuyện. Em trả lời như một người lớn. Em đã mười tuổi, nhưng chỉ nặng gần bảy ký lô. Trong cơ thể em, cái gì cũng nhỏ xíu. Trừ cái đầu rất thông minh, nhạy bén hơn người. 
Hỏi thêm vài thông tin từ người bảo hộ, người nuôi em, thì biết rằng ba mẹ em không muốn sự hiện diện của em nên đã tìm mọi cách phá, nhưng không được. Em vẫn ra đời. Người nuôi em kể rằng khi ra đời, em chỉ bé bằng trái bắp, bác sĩ thương ráng nuôi, ráng nuôi, và may mắn, em vẫn sống, vẫn hiện hữu như một người bình thường. Mẹ em khi vừa sinh ra em trông thấy dị quá đã bỏ em đi xa, còn lại người cha một thân một mình bèn gởi cho bà nội. Mấy năm sau, một lần bà nội chở em đi thì bị tai nạn, bà qua đời. Em thì bị gãy mũi nhưng vẫn còn sống. Ba em phải đi làm nên cứ nhốt em một mình trong phòng cả ngày, có người thấy thương bèn đem về nuôi. Và bây giờ họ cho em đến trường.
Tôi bế em trên tay, trò chuyện, ban đầu cô bé thấy lạ nên chẳng chịu nói thật, chỉ trả lời quanh quẩn. Nhưng chỉ sau một ngày, cô bé nói hết cho tôi hay về ước mơ, về ba mẹ, người nuôi,… một cách rất tế nhị. Giọng nói lanh lảnh cứ như cái đài phát thanh nhỏ xíu vậy. Tôi cảm thấy gần gũi cô bé búp bê này. Thương cho em, cho ước mơ của em: con thích trở thành ca sĩ (bé hát tốt), thành người mẫu và diễn viên đóng phim. 
Cứ nghĩ về cô bé búp bê này, tôi thầm cảm tạ Thượng Đế vô vàn. Mạng sống mong manh của em, dù có người muốn tiêu hủy, nhưng…. Không gì nằm ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Người muốn em sống, và em đã sống dù bao nguy hiểm đe dọa. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui, vẫn ủ ấp ước mơ như bao con người và hạnh phúc trong từng ngày sống. 
Tôi hỏi: “Bé có vui không nào?”
Cô bé cười tươi trả lời: “Con vui chứ, đi học được gặp các bạn, gặp cô, con vui nè!”
Trẻ thơ đơn sơ như thế đó. Chỉ một điều bé nhỏ cũng làm em hạnh phúc. Còn tôi, có khi nào tôi thấy rằng hạnh phúc là khi còn được thức giấc nhìn thấy ánh nắng lên, nghe tiếng chim ca mỗi buổi sớm? Hay tôi cứ đi mải mê tìm đâu xa xôi rồi đau khổ trong vô vọng?
Có lẽ lúc này là lúc đủ lớn để mong bé lại….?

Chuyện mùa Đông


Phố núi đang lặng chìm trong cái lạnh tàn đông.
Tiết trời nay không còn ảm đạm, rét buốt như những ngày đầu Đông, hay những đêm gần Lễ Noel ôm vai đi giữa những ánh đèn lấp lánh sắc màu nữa. Nhớ về mấy đêm co ro trong căn phòng tối, chỉ biết ngồi đó, ngó ra ô cửa mịt mùng đón cái rét tạt vào mặt rồi nghe “Chuyện của mùa Đông” hay “Đêm nằm mơ phố” để cho ký ức được phép trở về thực tại. Cái rét phương Nam tuy không buốt như phương Bắc năm xưa, nhưng cảm xúc cũng đủ ùa về. Lạnh đấy nhưng cũng ấm áp lắm.
Tôi, vẫn sống, vẫn làm và cũng vẫn tận hưởng được cái đẹp của không gian và thời gian. Nhưng viết lách thì chỉ khoảng Thu- Đông thì cảm xúc mới trọn vẹn. Tôi cảm phục những người luôn có thể đồng điệu hồn mình với không gian để mà thưởng thức tròn vẹn thời gian. Kẻ có thể uống được nét thơ của vị hè dẫu trên đầu là nắng thiêu như đổ lửa. Một vài người lại có thể lang thang trên phố, bên cạnh những ánh đèn vàng khuya khoắt, trầm mặc, lạnh lùng mà hôn vào phiến môi trần băng tuyết của mùa đông. Hay những khi gió rét quay cuồng, mọi thứ cần được có đôi cũng như những kẻ cô đơn khát thèm một hơi rượu cay, một làn khói nóng. Hay những khi sương giá trải dài sau mỗi bàn chân, những khốc khô như muốn len lỏi khắp mọi nẻo đường mà vỗ về những cánh áo mỏng tang, những bờ môi run rẩy. Ấy vậy mà luôn có những kẻ vô tư độc bước, cất lên mùa nghêu ngao tiếng hát, thở vào đời cơn gió si mê…
Hôm nay, cái lạnh đã dịu dần đi. Gió rét vẫn còn sót lại nhưng bên cạnh đó thì nắng cũng đã ươm vàng. Phố núi lại hiền hòa với những đường trời luồn qua mây trắng, trông như dải gấm xanh biếc lộng lẫy vắt ngang qua một dòng sông thơ mộng. Tiễn bước hoàng hôn, từ căn phòng quen thuộc ngập những nhánh thủy sinh, những bông hoa ép khô, không còn nữa mây mù và lạnh lẽo. Thay vào đó là ánh hoàng hôn len lỏi làm ấm áp cả một góc phòng. Chiều nay còn có cơn mưa bất chợt ghé qua. Mưa trái mùa. Nhưng nhờ mưa mà những nặng nề trên thân thể biến mất sau mấy ngày mà lúc nằm xuống chỉ mong một giấc ngủ ngàn thu.
Chiều nay, học trò về trễ vì cơn mưa ghé ngang chẳng báo trước, đứng ngắm mưa trò chuyện với phụ huynh tự dưng nhớ đến cơn mưa bất chợt của cái Tết nào đó trên con lộ dài ngút ngàn, thử thách cả quãng đường đi. Lạnh lắm nhưng lòng lại ấm lắm, không hiểu sao? Nhớ ngày xưa cô giáo dạy Văn có câu: “… kỷ niệm bất chợt ùa về như những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ ký ức…”. Chỉ mấy hạt nước mưa tạt vào mặt thôi mà như có bàn tay lạnh giá ngày nào vừa mới chạm phải.
Đám học trò nhỏ đã về hết, một mình trở về với ca dạy đàn sau cùng, hành lang vắng lặng, chỉ có cơn gió thổi nhẹ hong khô mấy giọt mưa còn sót lại. Mùi ẩm của đất khô bốc lên ngai ngái, bỗng dưng thấy tỉnh táo sau bao ngày nằm oằn mình trên những cơn đau. Cuộc sống mà, đến rồi lại đi, chẳng ai đau mãi, chẳng có gì tồn tại mãi, chỉ là ta có đủ kiên nhẫn để đợi chờ mây mù bay qua hay không mà thôi. Một chiếc lá nhẹ rơi trước mặt, ta bỗng thấy mọi sự nhẹ nhàng, thanh thoát dưới ánh hoàng hôn muộn. Nếu cứ đạp lên đau thương mà dang đôi tay với đầy hạnh phúc liệu một ngày ta có quên mất rằng mình đã là ai? Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà trân trọng hơn những thứ hôm nay cuộc đời mang lại. Để biết rằng ở chốn tận cùng của tuyệt vọng và xơ xác cũng có những điều đẹp đẽ đến lạ lùng, mà bất cứ ai đã một lần lãng quên, bất cứ ai đã một lần đành lòng vứt bỏ sẽ không bao giờ hiểu được. Đau thương và hạnh phúc là đôi ngả đường song song vô tận, những kẻ phiêu diêu trên nỗi buồn thì luôn ngoảnh cổ khát thèm hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn nhìn thấy nỗi buồn ở bên cạnh mình. Cứ mải miết đuổi theo những thứ xa hút tầm tay, thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải? Có những thứ qua rồi mới chợt nhận ra nó đẹp, có những người xa rồi mới ngỡ ngàng biết đã yêu thương.
Phố núi cuối Đông thật đẹp với những cánh rừng cao su đang thay bộ cánh như chiếc thảm khổng lồ đỏ úa... Và ta sẽ lại dạo bước trên con phố ấy, nhưng không phải phố của ngày xưa nữa. Phố mới cũng ngỡ ngàng chào đón ta của hôm nay với những trầm mặc nhưng vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng lướt qua mọi phiền muộn của ngày xưa.
Bình yên nhé!