Trang

Music

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Phía cuối con đường






Đời người là một cuộc hành trình. Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hoà, ấm áp. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này. Có sự sống thì chắc chắc sẽ có cái chết. Khi bắt đầu sinh ra là biết sẽ có ngày từ giã cõi đời. Nghe ra thật bi quan nhưng sự thật thì không ai có thể tránh né được những điều sẽ xảy ra dẫu cho mình chẳng muốn. Quy luật của cuộc sống là thế, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét (Gv 3,1-8 ). Dù muốn dù không, thì sẽ đến một ngày ta sẽ phải đối diện với sự chia ly, tan tác nhuốm màu ảm đạm. Cuộc sống trần gian là thế, nó chỉ như một thoáng mây bay, như một đóa hoa sớm nở tối tàn, nhẹ như một cơn mơ chỉ đủ thoảng qua rồi vỡ mộng vào sáng hôm sau. Tất cả đều tạm bợ, mau qua. Mới ngày nào, người này còn chung sống bên tôi, cười nói với tôi cùng biết bao kỷ niệm vui buồn. Chẳng ai có thể ngờ được ngày tôi gặp lại người đó lại là ngày bao người đang thương khóc ảm đạm.

Rồi sẽ đến một ngày chẳng ai còn thấy bóng dáng tôi nữa và người ta sẽ quên tôi như tôi đã từng quên những người khác. Sẽ có ngày tôi trở thành người quá cố, tàn lụi, mòn hao rồi chẳng còn chút dấu vết và đi dần về sự chết. Bình minh mọc lên nhắc nhở mỗi ngày là một bước sự chết cận kề. Hoàng hôn buông xuống thầm nói cho tôi sự vĩnh biệt đang đến. Dầu tôi chẳng muốn nghĩ tới đoạn đường phía sau nhưng tôi vẫn phải chấp nhận quy luật muôn đời của vạn vật. Những người biết chấp nhận đó mới là cuộc đời có ý nghĩa. Khi ra đi tôi có bao lưu luyến với mọi người. Càng có nhiều mối liên hệ, tôi lại càng lưu luyến, vì trong dòng đời tôi không sống một mình. Cuộc sống của tôi là tấm thảm mà mỗi liên hệ yêu thương là mỗi sợi tơ, mỗi gắn bó tình thân là mỗi sợi chỉ: anh chị em, cha mẹ, ban bè, người thân,…Sự chết xé rách tung tất cả để tôi ra đi một mình, chẳng ai đi với tôi, sự ly biệt đi liền với cô đơn.Những ngày sống của tôi sẽ để lại gì cho phía cuối con đường cuộc đời? Tôi có thể mang theo gì: tiền bạc, địa vị, chức quyền, những người tôi yêu thương? Ngoài hai bàn tay trắng, tôi sẽ chẳng còn gì để mang theo, dầu là một ông hoàng sống trong lầu son gác tía hay một cụ già vô gia cư, tất cả đều ra đi như nhau. Có chăng là ai sẽ được người ở lại khóc thương luyến tiếc. Đau đớn thay khi ra đi mà người ta chép miệng mừng thầm…


Ba mươi năm, bốn mươi năm hay sáu mươi năm qua tôi đã làm gì? Nếu cứ vất vả lo tích lũy thì lúc ra đi tôi có mang theo được những gì? Thật ngu xuẩn khi tôi vì muốn leo lên nấc thang quyền lực đã xô đẩy người khác đến cảnh cùng cực. Ra đi, tôi sẽ chẳng còn gì, không quyền lực, không danh vọng, không tiền bạc và tiếc thay cũng chẳng có bạn bè… Rồi sẽ còn lại gì khi tôi giã từ cõi hư vô để bước về quê hương thật của mình? Hành trang của đời tôi sẽ là gì nếu không phải là tình yêu thương mà tôi phải trao ban trên cõi tạm hư vô này? Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống? Quan trọng không phải là những thứ tôi mang theo bên mình, mà là những gì tôi đã chân thành đóng góp cho tha nhân. Quan trọng không phải là những thứ tôi nhận được mà là những gì tôi đã cho đi. Quan trọng không phải là những thành công tôi đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng. Quan trọng không phải là những thứ tôi học được, mà là những gì tôi đã truyền lại cho người khác.Quan trọng không còn là năng lực của tôi, mà chính là tính cách - là những gì mà tôi đã cư xử với mọi người xung quanh. Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà tôi đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi tôi an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã. Quan trọng không phải là tôi quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất tôi trong đời.


Hành trình tôi đang đi hôm nay là mỗi bước tôi tiến đến phía cuối con đường. Nếu có những bước đi đẹp, tôi sẽ đến đích với một niềm hạnh phúc khôn tả và ngược lại đích đến sẽ là một sự nặng nề hãi sợ nếu những bước đi hôm nay của tôi nặng nề bởi dính bén tiền bạc, tranh đấu, hơn thua,…Có thanh thoát và nhẹ nhàng, tôi mới có thể đến đích, vì những hành trang lỉnh kỉnh sẽ khiến tôi chật vật vướng bận lối đi.Có những người đã chết mà chưa được một ngày thực sự sống bởi cuộc sống của họ chỉ lo chạy đua để kiếm tìm quyền lực địa vị. Ôi! Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát. Nhưng có những con người trải dài trong ngày sống thật đẹp. Mỗi ngày họ dệt một sợi yêu, mỗi phút họ đan một sợi thương, mỗi chặng đường họ đan dệt những tấm thảm của lòng quảng đại, bao dung, tha thứ để phía cuối con đường là cả một bể trời yêu thương đang chờ đón họ. Thật hạnh phúc thay. Vậy thì, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Không ai có thể sống hộ tôi, cũng chẳng ai chết thay cho tôi, Chẳng ai đi cùng tôi. Tôi sẽ giã biệt cõi đời này trong sự lẻ loi. Họ cũng sẽ chẳng nhớ đến tôi như đã từng quên bao người đã ra đi trước đó. Có thể họ cũng nhớ tôi như đôi khi tôi nhớ người này kẻ kia. Nhưng dù nhớ dù thương thì họ cũng chẳng thể làm gì để níu kéo tôi. Phía cuối con đường là tất cả những gì chính tôi phải có trách nhiệm và trả giá cho những việc mình đã làm. Vậy tại sao ngày hôm nay tôi không lo xây những tòa nhà yêu thương cho đời mình sau con đường trần gian này? Chết không phải là hết, nhưng là chấm dứt một quy luật tạm bợ để bước vào cõi sống thật. Nếu hành trình đẹp thì chắc chắn phía cuối con đường sẽ ngát hương. Có lúc nào đó, tôi băn khoăn lo âu và sợ sệt. Phải chăng lo âu chính là dấu hiệu nói cho tôi rằng tôi chưa chuẩn bị đủ, là hồn tôi còn ngổn ngang? Tôi lo sợ và tự hỏi bao giờ thì chuyến tàu định mệnh sẽ đem tôi đi? Hôm nay hay ngày mai, mùa thu này hay mùa xuân tới? Chắc chắn tôi chẳng thể biết được mà chỉ có thể luôn chuẩn bị một cách sẵn sàng để giờ ra đi không phải hối tiếc. 



Mỗi năm đến tháng 11, nghĩa trang lại được trang hoàng thật đẹp và đông người thăm viếng, vì đây là tháng mà những người còn sống nhớ về những người đã khuất. Người người đi thắp nhang đông như ngày hội. Những dòng chữ trên tấm bia mộ nhắc nhở tôi hãy nhớ về người đã khuất. Tôi quan sát thấy có ngôi mộ ngập hoa, lại có nấm mồ quạnh hiu rêu cỏ mọc đầy phủ kín cả nỗi nhớ. Có thể họ bất hạnh vì chẳng ai còn nhớ đến họ. Nghĩa trang là nơi thường mọc một loài hoa màu tím ngát hương, người ta gọi đó là hoa lưu ly, còn có tên là “forget me not”- xin đừng quên tôi. Cánh hoa tím buồn man mác như muốn ngỏ lời thay cho những người đã khuất là hãy nhớ về họ. Người ra đi sợ cô đơn nên nhắc nhớ người ở lại đừng quên họ. Tôi muốn người khác nhớ đến tôi ngày mai thì tôi phải mang những dấu ấn đẹp trong từng bước đi của ngày hôm nay. Chẳng ai muốn nhớ đến quá khứ hận thù hay đau buồn. Người ta chỉ mong sống lại những kỷ niệm đẹp, có sức an ủi làm ấm áp lòng họ. Muốn có những bước đi đẹp, tôi phải quên mình đi để chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người khác.



Lạy Chúa, để phía cuối con đường là mây ngàn cứu rỗi thì con phải chết đi mỗi ngày cho những đam mê, cho tính ích kỷ cố hữu trong lòng. Thập giá mỗi ngày là con biết đón nhận mọi sự trong yêu thương. Xin cho con được cùng vác thập giá  với Chúa lên đỉnh Calve mỗi ngày, con không biết mình sẽ đi đến đâu: chân đồi, lưng đồi hay đỉnh đồi? Nhưng dẫu có mệt mỏi gian nan thế nào, con cũng xin được theo Chúa. Xin cho những hành trình còn lại của con là những bước đi đẹp của tha thứ và yêu thương, phản ảnh nét dịu hiền và xinh đẹp của Chúa dẫu như thế đời con có phải thiệt thòi và cũng không tránh khỏi những đêm khóc thầm vì hy hiến, để phía cuối con đường sẽ là những cánh đồng hoa lưu ly xinh thơm ngát yêu thương trải dài đến tận chân trời- nơi Chúa đang dang rộng vòng tay để ôm ấp con trong tình thương diệu kỳ của Người, bởi Người đã ngỏ lời với con rằng: dù cho tất cả mọi người bỏ con, thì Chúa vẫn không bao giờ quên con.

                                                                         Hatcatnho 29/11/2013





Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Khúc tự tình đầu đông






Trời năm nay dường như lập đông sớm thì phải. Cái se lạnh đầu đông đã về như không muốn níu giữ những chiếc lá mới ngả vàng trên những cành cây. Mấy ngày này bỗng nhiên gió chướng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn bão và những đợt áp thấp kéo dài cứ lành lạnh, hanh hanh gợi cho nó nhiều cảm xúc khó tả...
     Vào một ngày mùa đông của 30 năm về trước, có ai đó đã được Thượng Đế ưu ái cho hiện diện trên cõi trần này từ cung lòng của mẹ. Được sinh ra trong mùa đông nên dường như nó cũng yêu mùa đông như yêu chính nó vậy. Nó có một cái thú rất kỳ lạ là thích thân với những người cũng sinh ra trong mùa đông như mình, mà có lẽ ít lắm, vì bác sĩ bảo mẹ nó: những đứa bé sinh ra trong mùa đông sẽ có sức đề kháng yếu. Một nhà tâm lý nọ cũng khẳng định: những con người được sinh ra trong mùa thu và đông hay nhiều cảm xúc, dễ khổ...Nó chẳng biết nữa nhưng nó thấy những người sinh vào mùa đông thường là những tâm hồn nhạy cảm, cũng lãng đãng thơ mộng như nó vậy.
    Xa quê bao năm nhưng nó vẫn nhớ như in tất cả những kỷ niệm về mùa thu Hà Nội với con đường có lá vàng rơi xào xạc dưới những bước chân trẻ thơ rộn ràng nhẹ nắng. Nó cũng không quên những con phố thơm đầy hoa sữa cuốn hút tuổi thơ trong sáng. Nó mãi nhớ cái cảm giác rét buốt đến cắt da cắt thịt ở Hà Nội quê nhà. Khí hậu khắc nghiệt đó lại làm nó thêm yêu cuộc sống và tạo nên nhiều cung bậc cho cảm xúc thăng hoa. Nó yêu vùng trời yêu dấu tuổi thơ nơi anh chị em nó đã được sinh ra và lớn lên dẫu có lúc nghèo khó. Năm tháng trôi, gia đình nó chuyển vào Nam để sống, nhưng cho đến bây giờ những hình ảnh mùa đông quê nhà vẫn rõ mồn một như mới xảy ra hôm qua đây thôi, gần lắm. Để rồi cứ mỗi độ trời trở lạnh, nó thấy sống mũi cay cay và nỗi nhớ càng da diết đến cháy lòng. Thèm một lần về Hà Nội bước những bước nhè nhẹ trên con phố đầy hoa sữa thơm dưới bầu trờ nhẹ nắng hay lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc rừng thu. Thèm lắm cái cảm giác đi trên con phố mùa đông lạnh buốt, đôi môi bầm tím, hai hàm răng như muốn “giao lưu” nhưng lại cứ thích đùa giỡn với khí hậu khắc nghiệt như một anh hùng quả cảm. Vào những đêm đông, chỉ cần gió rít nhẹ cũng đủ làm những tán lá cây run rẩy.

    Tiết trời nơi đây chỉ hơi se lạnh nhưng cũng đủ gợi cho nó trở về với tuổi thơ yêu dấu của anh chị em nó với những đêm đông ngồi xung quanh đống lửa sưởi ấm và nghe bà kể chuyện cổ tích về cô Tiên, ông Bụt. Bây giờ xa rồi, anh chị em cưới vợ lấy chồng, sinh con, mỗi người chọn cho mình một hướng đi. Ngỡ tưởng những chật vật với cơm áo gạo tiền làm cho người ta quên đi, nhưng dường như thời gian càng làm cho những kỷ niệm tuôi thơ sống lại. Dẫu không còn được bước đi trên những hè phố cũ nhặt lá bàng rơi nhưng có dịp ngồi ôn lại thì những kỷ niệm xưa lại hiện về rõ mồn một.
    Bao mùa thu cây thay là, bao mùa hạ nắng chói chang đổ lửa, bao mùa xuân đâm chồi nảy lộc đã qua. Bốn mùa thời tiết thay đổi cũng không làm cho nó quên đi cái se lạnh của mùa đông. Lạnh, cô đơn nhưng không cô độc, buồn man mác nhưng không bi lụy. Mùa đông không tàn phá những chiếc lá trên cành cây nhưng lại cho một sự chờ đợi, khắc khoải đến nao lòng của một mùa xuân mới đâm chồi nảy lộc. Bao mùa đông đã qua ở nhiều nơi nó đã từng sống, từ thành phố xa hoa đến miền quê nghèo mộc mạc chân chất không làm nó quên đi hồi ức của phố mùa đông Hà thành ngày xưa. Mỗi cuối năm ngồi ôn lại kỷ niệm, mọi thứ có thể phai nhạt song những kỷ niệm về mùa đông không bao giờ bị xóa nhòa theo thời gian.

    Mùa đông là mùa của sự khó quên. Đến bây giờ nó không thể không bật cười khi nhớ lại hình ảnh con bé sợ sệt không dám về nhà vì sợ Ba đánh đòn bởi lỡ tay làm vỡ chiếc tách trà cổ mà Ba nó rất quý. Nó co ro trong giá lạnh lâu giờ,  nó sợ đến nỗi tay cứ vân vê chiếc áo len mẹ đan rồi cứ kéo sợi đến lúc nhìn trên bàn tay đã thành một cuộn len nhiều màu, còn chiếc áo thì đã ngắn gần một nửa. Nỗi sợ này chưa hết, nỗi sợ khác lại ùa về khiến con bé đứng khóc ngon lành trong gió lạnh. Mãi hai giờ sau, Ba mẹ chạy hớt hải đi tìm mới thấy nó đứng khóc giữa giá đông lạnh lẽo có cả mưa phùn đang lất phất bay. Ba chạy tới ôm chầm lấy nó trong khi mẹ vội mặc cho nó chiếc áo len dày cộm, có cả mũ che đầu và đôi găng tay ấm nữa. Hình ảnh con bé đứng giữa tình thương của Ba mẹ khiến nó không thể nào quên được mùa đông đong đầy kỷ niệm ấy. Vào sống trong Nam, lâu lâu mẹ nó vẫn kể lại câu chuyện đó. Vì thế mỗi độ đông về, mỗi khi trời trở lạnh ở nơi đất khách, nó lại nhớ chiếc áo ấm của mẹ ngày xưa đến nao lòng.
    Rồi cũng vào một mùa đông, gia đình nó giã biết Hà Nội để lên tàu vào Nam sinh sống. Mới bảy tuổi đầu, tâm hồn nó đã chất chứa cả bể nỗi nhớ về thầy cô, bè bạn, về tuổi thơ từng chiều thả diểu trên cánh đồng lúa xanh mênh mông bất tận, về những đêm hè mấy anh em đi tắm ở con sông chảy trước nhà,  ba chặt cho cây chuối để nó tập bơi nhưng nó chẳng bao giờ dám lội nước quá đầu gối mà chỉ dám đứng trên bờ cổ vũ cho các anh chị bơi đua. Rồi những đêm trăng rằm nằm trên sân thượng nghe ba kể chuyện ngày xửa ngày xưa trong khi chờ mẹ đi lễ về để cùng ăn cơm tối trước sân. Tuổi thơ của nó lớn lên cùng với đám bạn chơi lò cò mỗi sáng trong sân nhà dưới bóng rợp của cây hồng xiêm gần giếng nước mà ba vẫn múc vào bể để mẹ tắm cho anh chị em nó mỗi ngày... Hơn hai mươi năm xa quê chưa có dịp về lại. Vài lần ba mẹ về thăm quê cùng làng xóm, những con người xưa ở quê còn nhớ nó nhưng nó lại chẳng nhớ nổi ai. Hình ảnh về con người có thể quên đi nhưng những con phố đầy hoa sữa thơm và con đường ngày ngày nó đến trường thì chẳng thể nào phai nhạt trong ký ức. Dường như tâm trí nó chỉ có kỷ niệm và kỷ niệm, mẹ nó bảo vậy. Nó nhớ rất rõ cái ngày mà gia đình sắp lên đường, chỉ sớm mai thôi, nhà nó đông người như có đám. Người ở đâu rất đông, họ đến trao quà, thăm hỏi và chia tay gia đình nó. Những lá thư, từng nắm cơm mo cau, những quả trứng luộc ăn đường gói ghém bao tình làng nghĩa xóm. Thấy mọi người khóc, nó chẳng hiểu gì, chỉ mải cùng đám bạn lấy tàu cau làm xe kéo lòng vòng quanh sân nhà. Mọi người ôm nó bùi ngùi dặn dò nhớ học giỏi, ngoan ngoãn và nhớ về họ. Đêm ấy ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc, Ba mẹ nó không ngủ được, nó cũng thức dậy ra hiên ngồi mà chẳng hiểu nỗi lòng của Ba mẹ nó.

    Sáng hôm sau, mẹ mặc cho nó chiêc áo len ấm, rồi mọi người cũng thức dậy sớm tiễn gia đình nó lên xe. Những cánh tay vẫy chào tạm biệt cùng những giọt nước mắt lúc ấy khiến nó hiểu rằng từ đây nó sẽ không bao giờ được trở lại nơi đây nữa, lần này là lần cuối. Nghĩ thế, suốt chặng đường tới sân ga để lên tàu và trên chuyến hành trình ba ngày hai đêm ấy, nó không ngủ nhưng cứ ngắm cảnh trên đường với đầy cảm xúc, mặc cho mẹ nó năn nỉ vỗ về vì sợ nó mệt. Ba mẹ khóc, nó cũng khóc theo, những giọt nước mắt nóng hổi vụng dại cứ chảy tràn trên khuôn mặt ngây thơ. Lúc này nó đủ lớn để hiểu nỗi xót xa của sự chia tay giã từ nơi chôn nhau cắt rốn. Trời mờ sáng, ngồi trên xe, nó nhìn từng ngôi nhà, từng tán cây, mái trường Tiểu học ba năm được Thầy cô yêu thương dạy dỗ, những cây cầu gỗ mà bao lần nó đứng bên này khóc như mưa khi anh Hai không chịu cõng nó qua lại bảo nó “đi qua đi, không sao đâu” để nó về nhà méc Ba là anh Hai lại bị ăn đòn, rồi nhìn xóm chợ phiên bao lần lẽo đẽo theo mẹ đòi quà đến từng con phố thân quen mà nó chưa kịp biết tên. Bao năm sống ở quê người vẫn không thể xóa nhòa vết bụi thời gian.
    Rồi cũng có mùa đông nó chia tay ai đó để giã từ tình cảm mà người ta dành cho nó. Ngày sinh nhật mùa đông, nó vùi đầu vào chăn khóc như mưa sau khi quyết định, dẫu vẫn muốn đi theo lý tưởng nhưng sự chia tay không làm nó khỏi ngậm ngùi. Ai mà không muốn mình có ai đó để yêu thương và nó cũng đâu ngoại trừ. Tuy nhiên, vì hạnh phúc của người ta, nó không muốn cứ tiếp tục kéo dài để thêm vấn vương rồi không thể dứt bỏ và khiến người ta phải chờ đợi nó trong đau khổ. Người ta buồn bã bảo nó có quá nhiều ước muốn nên khổ. Nó im lặng chẳng đáp lại gì. Nó chỉ nói cám ơn tình cảm người ta đã dành cho nó, rồi bảo tiếng gọi của lý tưởng lớn hơn nên đi theo con đường đã chọn, mong họ hiểu cho. Trước khi chia tay, nó lấy hết can đảm như mỗi lần hiên ngang đứng mỉm cười đùa giỡn với giá lạnh mùa đông để nói với người ta rằng: “nếu người thương tôi thật tình xin hãy nhìn hạnh phúc của tôi chứ đừng nhìn tôi mà hạnh phúc”. Gió đông lại thổi vào mặt nó lạnh buốt. Nó muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt người ta sợ rằng không thể dứt nổi. Nói xong nó bước đi thật nhanh, chạy về phòng khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc sau khi chia tay để mỗi người tự do theo tiếng gọi của mình. Lần chia tay tình đầu trớ trêu thay cũng vào mùa đông để giờ đây mỗi lần tình cảm chạm vào trái tim thì nó lại nhức nhối như bị vết dao đâm làm rỉ máu.

    Chiều nay, nhiều con gió lớn quá, không biết ở đâu mà mẹ thiên nhiên lại ưu ái ban nhiều gió đến thế. Ngày nghỉ, nó thu mình ngồi trong căn phòng nhỏ. Tiết trời lành lạnh lại dấy lên trong lòng nó nhiều cảm xúc khó tả. Không biết có ai giống nó không nhỉ? Nó sợ lạnh nhưng lại yêu mùa đông, thích đùa nghịch với những làn gió rét buốt đến tím tái bờ môi. Đang miên man suy nghĩ, chợt tiếng chuông chiều từ nhà thờ vọng xa kéo nó về lại kỷ niệm ngày xưa. Chiếc radio phát chương trình quà tặng âm nhạc, giọng ca trầm ấm của Phú Quang với “Em ơi Hà Nội phố” nghe đến nao lòng, dắt nó trở về chiều đông Hà thành với cây bàng và những nóc phố mồ côi mùa đông. Từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm khiến ai đó chẳng nhớ nổi tên một con đường. Và rồi Mỹ Linh thánh thót với “Nỗi nhớ mùa đông”  lại thêm mời mọc nó trở về với quê hương tuổi thơ yêu dấu, nơi bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt, với những cơn gió mùa đông Bắc se lạnh tràn về nó cùng mẹ thức dậy che cho đàn gà đỡ lạnh, với lũ trẻ con nô đùa trên phố đông nhặt từng chiếc lá bàng rơi xâu thành từng dây mang về cho mẹ thổi cơm ngày mưa bão. Chút gió lạnh đầu mùa đã bao trọn cả con tim chứa đầy nhức nhối của ảo vọng, của quá khứ cứ dồn dập nối đuôi nhau gõ cửa khiến lòng nó hoang hoải như ánh trăng chiều cô liêu, ma mị. Nó thèm về lại được mùa đông Hà Nội, được ngắm dòng sông xưa với đôi bờ cát trắng của tuổi thơ hồn nhiên đầy ắp tiếng cười kỷ niệm. Dầu cho quá khứ có qua chẳng bao giờ trở lại như cánh buồm xưa ấy mãi khơi xa nhưng những kỷ niệm vẫn đong đầy nỗi nhớ giúp tâm hồn nó sống mãi với những thời khắc đẹp nhất đời người.


    Cám ơn những cơn gió lạnh đầu đông như bản tình ca bất hủ đã dắt nó trở về với cõi lòng sau những bộn bề toan tính, của những giận hờn, vui buồn sướng khổ của chờ đợi mòn hao. Một khúc tự tình đầu đông vang lên cho nó tìm lại hạnh phúc xưa tưởng chừng đã mất vì những tất bật vội vã chợ đời.
    Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh. Ngồi bó gối với những suy nghĩ miên man khiến đêm đã khuya lúc nào nó cũng không biết. Những cơn gió thổi qua vườn cao su sau nhà nghe xào xạc đến nao lòng. Càng về khuya tiết trời càng lạnh, nó kéo tấm chăn bông dày mẹ mua cho từ lúc xa nhà với bao lời dặn dò yêu thương nhớ không được để cơ thể bị nhiễm lạnh đắp kín đến tận cổ. Với tay chỉnh volumm từ chiếc radio nhỏ lại rồi cứ thế để mùa đông ru hoài vào giấc ngủ với quê hương đong đầy kỷ niệm của tuổi thơ êm đềm thuở nào.
Hatcatnho 23/11/2013

tinvuixuanloc.com

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Lý tưởng







Đêm tĩnh mịch. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tôi bật bài nhạc “Ngọn nến” của Nhạc sĩ Phú Quang. Lời hát da diết của Quang Lý và Phú Quang hòa vào nhau gợi cho tôi nhiều xúc cảm:
"Khi từng giọt nến, lặng lẽ rớt vào đêm xa,
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu,
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu..."
Ngoài trời đang mưa tí tách, từng giọt mưa nhẹ nhàng như những giọt nến tan chảy lặng lẽ rớt vào đêm sâu. Tôi nghe thanh thản trong hồn khi nghĩ về Chị...
Lá thư gần nhất tôi nhận được của chị vào Tháng Sáu. Tháng Sáu là “mùa Thánh Hiến”- tụi tôi thường nói thế, đặc biệt tháng Sáu năm nay cũng là tháng tôi đã được lãnh Hồng ân vĩnh khấn. Chị là người cùng lớp vào tu, cùng tập và tiên khấn, nhưng vì việc học hành khác nhau nên chị đã được lãnh hồng ân vĩnh khấn hai năm về trước. Lá thư của chị viết vào mùa thánh hiến nên cũng mang lý tưởng tận hiến- Chị là thế, khi nào cũng tốt lành thánh thiện. Chị- một người đã từng đạt những giải cao nhất trong cuộc thi hát thời trung học, một người bạn hòa đồng với mọi người và được bao người quý mến vì giọng hát mượt mà, cá tính dễ thương và gần gũi, không ngại xả thân giúp đỡ mọi người. Lâu rồi tôi chẳng liên lạc với chị, phần vì công việc, phần vì cả hai đã chững chạc hơn trong bước đi của mình. Đùng một cái tôi được hung tin chị bệnh nặng ở cái tuổi mới ngoài ba mươi đang hăng say hoạt động.
Hôm nay tôi muốn viết cho chị những dòng này, chẳng biết nó có đến với chị không. Vậy, có thể tôi viết cho chính mình từ những lời yêu thương của chị dành tặng cho tôi.


Chị mến, chiều nay nhớ về chị, tôi lật lại những tờ thư cũ. Lá thư đầu chị viết cho tôi khi hai đứa cùng ở chung phòng hồi đang theo lớp Thần học ngày 8/12/2008, lúc ấy tôi như không còn nhìn thấy đường đi khi cuộc sống phủ đầy bóng tối… Bức thư viết bằng bút mực đã nhòe đi theo năm tháng:
…Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn xảy đến,…nhưng cả em và chị cùng đang đi tìm lý tưởng sống cho mình cơ mà! Lý tưởng ấy cao đẹp biết chừng nào. Có lúc em thấy hổ thẹn vì mình đi trệch hướng. Đó là những lúc trong em còn chất đầy sự hận thù chia rẽ,…Nếu mình sống trọn vẹn cho lý tưởng ấy thì quý biết chừng nào. Lý tưởng mà tụi mình theo đuổi đòi hỏi mình phải từ bỏ chính bản thân, vác thập giá và theo Người cơ mà, sao mình lại có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế?
Em và chị cần phải tập cách sống thoáng, không quá mong chờ vào sự hoàn thiện của người xung quanh, bởi chính mình cũng chưa hoàn thiện chút nào.
…Ước chi chị em mình biết mặc lấy tinh thần đơn sơ, nhỏ bé của chị Thánh Têrêsa, để nhờ đó mọi biến cố mà chúng mình phải đối diện sẽ mang một màu sắc khác- màu sắc của sự quan phòng nơi Chúa mà chúng ta không sao hiểu hết được.


Ngày 11/4/2010, khi tôi và chị- hai đứa ở hai cộng đoàn cách nhau vài trăm cây số, mỗi đứa một công việc, học hành khác nhau đầy bận rộn, chị vẫn nhờ người gởi đến tôi những dòng đầy thân thương:
…Trong đời tu, em thấy mình dễ đi tìm mình lắm. Mình quên Chúa nên khi gặp đau khổ là mình mất niềm tin ngay thôi…Chị em mình cần phải kiến tạo cho mình tràn ngập sự bình an thì mới có thể chia sẻ bình an cho người khác được.
Em ít được đi giúp những xứ xa xôi nên ít va chạm, còn chị có lẽ va chạm nhiều hơn em phải không? Nhưng không sao vì Cha linh hướng có nói với tụi mình rằng: viên sỏi càng va chạm với nhau thì càng nhẵn bóng, sáng đẹp hơn.
…Đời sống cộng đoàn ở đâu cũng vậy, có niềm vui, có khủng hoảng. Nhưng chúng ta tin rằng một khủng hoảng nào tạo ra cầu nguyện sẽ kết thúc có hậu không? Lúc ấy, khó khăn sẽ không làm ta bị cô lập, đau đớn, nhưng trái lại sẽ làm thay đổi tuyệt vời trong ta và cả trong người khác nữa đấy. Quan trọng là ta có đủ sức mạnh để luôn vươn tới lý tưởng cao đẹp ban đầu hay không mà thôi.
Cuối thư, chị vẫn lời dặn dò:
Chúng mình đừng bao giờ đánh mất cảm nhận rõ ràng về nhu cầu phải làm việc gì đó cho cuộc sống tươi đẹp hơn, chị nhé! Hãy không ngừng vươn đến lý tưởng cao đẹp ngày nào.

Sau những tháng ngày vừa làm vừa theo học ở trường đại học xa nhà gần 200 cây số, tôi được nhận tấm bằng thủ khoa, chị lại gởi gắm món quà nhỏ xinh xắn với những dòng chữ nắn nót đầy sự ưu ái:
Mừng ngày cậu được “chui” ra trường
Chúc cậu: sống vui vì có mục đích
Sống thật vì có niềm tin
Sống yêu thương vì Đấng Ấy chỉ biết yêu thương.
          Cuộc sống luôn có những khó khăn rình rập, hãy nhìn lên Đấng Ấy…
Những ngày được sống trong cùng một cộng đoàn, tôi thấy rõ sức khỏe chị ngày một yếu dần. Giọng hát cao vút ngày nào giờ đây đã quá yếu sức. Căn bệnh khiến chị không thể giữ thăng bằng, dễ bị ngã đổ.  Mỗi lần chị hát, tôi phải đứng cạnh bên để “ bảo vệ” cho chị được thăng bằng. Công việc âm thầm quá sức chẳng ai biết tới. Chị phải thức khuya để chu toàn phận vụ được trao mà ai có hiểu. Những khó khăn vất vả cứ đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị, chị vẫn chẳng một lời oán than. Tôi xót xa cho phận chị, chị lại bảo tôi: hãy hạnh phúc vì mình còn được điều gì đó cho mọi người. Sẽ đến lúc chẳng ai cần đến mình và mình có muốn cũng chẳng thể làm được gì. Có lẽ chính vì vậy mà chị cứ dấn thân, cứ hiến dâng liên lỉ từng ngày như một cây cổ thụ vươn lên âm thầm mà mạnh mẽ.
Ngày tôi được lãnh hồng ân vĩnh khấn, dù bận rộn với biết bao việc chuẩn bị cho đại Lễ, nhưng chị vẫn dành cho tôi một món quà đơn sơ cùng với lời chúc:
          Mến chúc cậu luôn “bận rộn” tạ ơn Chúa, yêu mến sám hối và canh tân. Vì Đức Kitô là quà tặng đáng giá nhất cho chúng ta rồi.
Ngày chia tay để đến một cộng đoàn khác, tôi gởi lại chị những hình ảnh, bài viết và những kỷ niệm về hai đứa tôi trong quãng thời gian chúng tôi được sống chung trong một cộng đoàn. Chẳng nói lời nào nhưng cả hai đều cùng hướng đến lý tưởng cao đẹp mà chúng tôi đã cam kết với nhau ngày nào. Mỗi đứa một nơi, lại tất bật vì công việc, chẳng biết rồi đây những tâm hồn nhạy cảm có vượt qua nổi những giông tố hay không. Tuy nhiên, cả hai đứa đều nỗ lực và đầy hứa hẹn.
Vài tuần sau, tôi được bề trên sai đến một cộng đoàn vùng đất đỏ xa xôi. Những ngày học sinh nhập học với người làm công tác văn thư như chị quả là rất bận rộn. Ngày đi thật bất ngờ, tôi vội vàng chào tạm biệt mọi người để lên đường. Ghé qua phòng người bạn thân nhất, chị dúi vào tay tôi món quà nhỏ cùng với lá thư nhiều trang viết vội đầy cảm xúc nhưng còn dở dang:
Hãy sống cho những điều mình sẵn sàng hy sinh, rồi ta sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.
Trong cuộc sống, mình luôn nhận thấy Chúa yêu thương, nâng đỡ mình rất nhiều. Hãy cứ tín thác vào Chúa, kể cả những dục vọng, đam mê. Chính Chúa Giêsu- vị Lang Quân sẽ giúp nỗi đam mê  của ta được sử dụng như một sức mạnh phục vụ cho tình yêu của Người
Biết tính tôi nóng nảy, hay phản ứng vội vàng và thẳng thắn trong xử sự với những người xung quanh, chị lại dặn dò:
Trong đời sống cộng đoàn, tính khí mỗi người khác nhau nên mình phải tập nhiều lắm, tập không làm nô lệ cho tính khí, cho quyền lợi cá nhân của mình. Hãy sống cho Giêsu và vì Giêsu.
Ở một tờ thư khác, chị viết tặng tôi một bài thơ của thi hào Rabindranath Tagore. Bài thơ nói về Vầng Dương và giọt sương bé bỏng. Thiên Chúa là Vầng Dương vĩ đại còn tôi là một giọt sương. Giọt sương luôn nằm trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Chị cũng dành cho tôi lời chúc:
Mến chúc cậu luôn cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Vầng Dương trong đời, dẫu cậu có vấp ngã, thành công hay đau khổ.



Cảm ơn chị nhiều lắm. Chắc chắn chị đã cảm nghiệm được tình yêu thương của Vầng Dương vĩ đại ấy nên chị đã gởi lại tôi như thế. Chị a! Hai năm qua, trong những bước đi thật sự vào con đường phục vụ của người nữ tỳ, có lẽ chị đã thấm đủ những mệt mỏi, những nỗi cơ cực, những đêm trằn trọc vì lo âu, thao thức cho Hội Dòng, cho cuộc sống. Bao nỗi cô đơn yếu mệt nhưng lúc nào gặp chị tôi cũng thấy nụ cười hiền lành, ánh mắt ngời lên đầy niềm hy vọng và sức sống tiềm tàng mãnh liệt.
Về cộng đoàn mới, tôi được trao một công việc phục vụ…giống như công tác của chị… Lúc này tôi mới hiểu phần nào những nỗi vất vả mà chị đã gánh trong những ngày tháng qua. Thảo nào đôi vai ấy ngày một trĩu xuống, nước da hồng hào ngày nào giờ trở nên xanh xao và xuất hiện những nếp nhăn. Sức sống của cơ thể chị như chẳng còn. Ai nhìn vào chị cũng phải chậc lưỡi, kẻ thương xót, người trách thầm. Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của chị???
Giờ đây, tôi không biết chị đang ra sao, sức khỏe như thế thì chị sẽ nghĩ gì nhưng tôi chắc chắn chị vẫn vui tươi đón nhận vì chị đã cùng tôi quyết tâm như một lời thề ước: Tụi mình sẽ cứ cố gắng, như ngọn nến, cứ tiêu hao mới được là nó. Nếu ngày nào nó không chịu tiêu hao, ngày đó nó sẽ không còn là nó nữa. Từng giọt nến tan chảy rớt xuống là mỗi ngày sống của mình ngắn dần, tuy thế, mình vẫn phải tan chảy để mang cho đời chút ánh sáng. Dù gì đi nữa,chúng mình vẫn chấp nhận làm một ngọn nến để thắp sáng, chứ không vì sợ thua thiệt mà ẩn mình tìm yên thân.
Chị đã thắp sáng và vì thế ngọn nến đời chị đang tiêu hao dần. Khi mỗi giọt nến rơi xuống là một phần đời mất đi. Những vất vả khó khăn đã và đang bào mòn cơ thể của chị nhưng ngọn nến đời chị vẫn cố giữ chút ánh sáng dù chỉ còn leo loét. Chị a! Chị em mình cũng như những thân nến bền bỉ kia, khi điềm tĩnh khoe sáng, khi mong manh sợ hãi trong gió, ta đốt tim mình cho một cuộc đời rong ruổi, mệt nhoài để đến một ngày nào đó bùng sáng lên một cống hiến cuối cùng rồi chìm mất trong hư vô…  Dù có thế nào, thì em cũng sẽ chọn cho mình một cách sống khiêm nhường, lặng lẽ nhưng nóng bỏng mãnh liệt đến giọt sống cuối cùng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn... Cảm ơn ngọn nến của chị!...
Chị à, em cũng vậy, sẽ là một thân nến nhiệt thành, dẫu… mong manh… trong đêm…!

Cảm ơn chị, cảm ơn người bạn thân thiết nhất đã cùng em khơi lên và nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp của đời dâng hiến. Em tin mãi mãi ngọn nến của chị vẫn sáng lên ánh lửa hy vọng. Nhờ ánh sáng ấm áp của chị, em cũng sẽ giữ mãi ngọn lửa cho đời mình được cháy mãi cho đến giọt chảy cuối cùng. Cầu mong sức khỏe chị mau hồi phục để còn tiếp tục ban phát cho đời chút ánh sáng, dù chỉ là ánh nến nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ làm ấm lên một cõi lòng trong những đêm đông giá lạnh cuộc đời.
Thắp lên ngọn lửa hồng
Ấm áp cả trời đông
Giữa cõi đời lạnh lẽo
Cần nhau một tấm lòng.



Hatcatnho16/9/2013



Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Lời tâm giao- Bài cám ơn Lễ tạ ơn VK





Như ngọn nến chỉ có nghĩa khi chấp nhận
      tiêu hao để mang cho đời chút ánh sáng,
Đóa hoa tươi chỉ hạnh phúc thực sự khi được
tỏa  hương,
     Đời dâng hiến cũng chỉ mang lại ý nghĩa khi
     biết  dâng trao, hiến tặng…

Có phút giây nào đó khiến lòng ta hổ thẹn vì
chưa trao ban, chưa hiến tặng đủ…
và cả những vấp váp, đau thương…
            Cảm tạ Thượng Đế vì Người luôn yêu thương,
            ấp ủ. 
Bàn tay nhân từ của Người luôn nâng ta
           dậy mỗi khi vấp ngã, 
và tình yêu Người đã
           luôn rộng mở thứ tha…
      Vì Người biết, Người đã tạo thành
        Cát im lìm nhưng nóng bỏng,
      Cát phẳng lặng nhưng sục sôi…
              Để rồi đời ta nguyện sẽ mãi là khúc tự tình
            ca vang lời tạ ơn Thượng Đế đến vạn thuở
            vì… phận cát bụi Người đã đoái thương.
 Hatcatnho SJP




BÀI CÁM ƠN-

LỄ TẠ ƠN VĨNH KHẤN

15/6/2013




Trọng kính Cha Giáo Giuse, cũng là Cha Nghĩa phụ và linh hướng của con,
Trọng kính Cha xứ, Cha phó, Cha quản lý cùng quý Cha đồng tế, Quý Dì và cộng đoàn,
Cuộc đời mỗi người là một hành trình vươn tới sự thiện hảo. Trên hành trình ấy, ngoài sự tự nỗ lực, mỗi người không thể không cần đến sự trợ giúp của biết bao nhân tố khác.
Cuộc đời con có được ngày hôm nay là do công sức và lời cầu nguyện của biết bao người đan dệt nên, mong cho tấm áo đời con luôn giữ được nét mới và tinh tuyền.
Con xin tri ân Cha Linh hướng Giuse. Từ những ngày chập chững bước vào đời tu, Cha đã đến và hướng dẫn con bằng tình yêu thương của một người Cha nhân lành. Hơn một lần trong đời, Cha đã phải đau buồn vì cá tính ương ngạnh của con. Tuổi trẻ nông nổi một đôi lần nào đó đã bẻ gãy niềm hy vọng mà chính Cha đã ươm mầm và vun xới…Nhưng chính nhờ tình thương và sự bao dung, cùng với gương sáng nơi Cha đã giúp con vượt lên tất cả để ngẩng đầu lên và tiếp tục đi trên con đường Chúa muốn.
Con xin chân thành cảm ơn Cha xứ, Cha phó đương nhiệm cùng quý Cha đã và đang đồng hành với con trên hành trình dâng hiến. Vâng, cây chỉ có thể lớn lên và sinh hoa trái nhờ những bàn tay yêu thương chăm sóc không ngưng nghỉ, ơn gọi của con cũng chỉ được thành toàn khi có được lời cầu nguyện và sự hy sinh âm thầm trong sứ vụ mục tử của Quý Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Linh Mục luôn đồng hành và nâng đỡ quý Cha trong sứ vụ mục tử.
Con xin ghi ơn quý vị Ban hành giáo, quý Hội đoàn và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Bắc thân yêu đã luôn nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi. Xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn phúc của Người trên quý vị và gia đình. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để con có thể sống xứng đáng hơn với những gì mà Thiên Chúa mong muốn nơi cuộc đời con. Cách riêng con xin cảm ơn ca đoàn Cecilia đã tạo nên sự trang trọng cho Thánh lễ hôm nay bằng lời ca tiếng hát. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ân phúc của Người xuống trên quý vị để công việc phục vụ của quý vị ngày càng làm rạng danh Chúa hơn.
Trọng kính Bố mẹ và các anh chị em,
Một lời tri ân không đủ để nói lên công ơn sinh thành dưỡng dục cũng như biết bao sự hy sinh, yêu thương, nâng đỡ mà Bố mẹ và các anh chị em đã dành tặng cho con. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho hành trình dâng hiến của con, nhất là trong những lúc biển đời giăng đầy bão tố. Con nguyện luôn ghi tâm khắc cốt suốt cả cuộc đời bằng một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn để cất đi những phiền muộn nơi tâm lòng Bố mẹ và gia đình. Em cũng cảm ơn các anh chị em đã tạo mọi điều kiện để em có thể yên tâm theo Chúa. Xin Thiên Chúa bù đắp những thiếu sót còn thiếu nơi em. Nguyện xin Thiên Chúa trả công và ban cho bố mẹ, các anh chị luôn tràn đầy tình thương yêu của Chúa, được bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Người.
Kính thưa mọi người trong gia quyến!
Con xin hết lòng cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên con trên hành trình theo Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc của Người trên tất cả những người đã nâng đỡ con trong ơn gọi cách này cách khác.
Kính thưa Dì Têrêsa,
Tự sức mình, chắc hẳn con không thể đi đến cuối con đường. Dì là người đã luôn yêu thương con bằng tình yêu thương của một người thân, sự nghiêm khắc của một người thầy và sự chia sẻ cảm thông của một người bạn. Tấm gương sáng từ đời sống của Dì đã có sức thu hút con vào đời sống thân tình với Chúa. Con xin ghi tâm những lời dạy dỗ của Dì đã giúp con biết nhìn lại để hoán cải và làm lại đời mình trong ân tình của Chúa.
Em xin chân thành cảm ơn quý Bề trên và những người chị em rất thân thiết đã cùng đồng hành với em trong cùng một lý tưởng. Em được vững bước hơn nhờ bàn tay của quý chị đã dìu em đi trên quãng đường có khi ngập nắng nhưng cũng lắm lúc đầy bão tố. Em cảm nhận tình chị em, tình bằng hữu thật gắn bó, cùng nhau san sẻ vui buồn của đời dâng hiến, cùng giúp nhau thăng tiến hơn trong mối quan hệ sâu đậm với Thiên Chúa mà chị em mình chọn theo. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa để có thể sống hạnh phúc trong nhà Người mỗi ngày.
Kính thưa Quý Thầy cô giáo,
Hôm nay em thật hạnh phúc vì có sự hiện diện của quý Thầy cô - những người đã góp sức để trồng người. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, em có được ngày hôm nay cũng là nhờ tình yêu thương và công lao của quý thầy cô đã kiên nhẫn dạy dỗ em nên người con ngoan trò giỏi cho gia đình và xã hội. Nguyện chúc gia đình Quý Thầy cô luôn được an vui hạnh phúc trong tình Chúa tình người.
Trọng kính Cha nghĩa phụ, Cha xứ, Cha phó, quý Cha và cộng đoàn,
Một lần nữa con xin chân thành cám ơn Quý Cha, quý Dì, Bố mẹ, gia đình, Quý ban hành giáo, Quý Thầy cô, gia quyến và toàn thể quý khách đã tham dự Thánh lễ để cùng chung khúc hoan ca tạ ơn Chúa với con. Hiến lễ tạ ơn hôm nay là dịp để con nói lên lòng biết ơn của mình đối với tất cả những người đã can dự vào cuộc đời của con với ước mong một điều là con được lớn lên hơn trong ơn gọi. Vâng, tất cả, dù nhỏ, rất nhỏ thôi cũng đủ để lại trong con một dấu ấn rõ rệt, nhờ đó đời con được nuôi lớn. Kính xin Quý Cha, Quý Dì và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con để con có thể sống xứng đáng với những ơn mà con đã được lãnh nhận. Ngày khấn trọn này với con là một bước khởi đầu trong hành trình mới - một hành trình mà con muốn “quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước”. Xin cầu nguyện để cho những bước đi của con từ nay sẽ mới hơn, đẹp hơn trong thánh ý của Chúa.
Con xin hết lòng cảm tạ.

                               Hatcatnho