![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAdTUWU8tyF6ASkKasRlcJUUcZnD6ySsUJb9Jo6toIV2mCTLuRBdvgAR_6fJj4S-o_07qy3yOqBezRpesiZMo5dl_qBMbohj1ROUtJXYDogGu92SeCygzl0fPPJsxJXtd2KE7hs4qadhkG/s320/Hue+042.jpg)
Hy vọng là
nguyên lý đầu tiên nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những hành
động cụ thể, đó mới là điều phải làm, mới có được kết thúc tốt đẹp. Sống là
phải biết hy vọng vì hy vọng giúp ta lướt thắng sự tẻ nhạt buồn chán, vượt qua
nỗi cô đơn sợ hãi. Sống không hy vọng, không lý tưởng, không niềm tin khác nào
con thuyền trôi vô định trên dòng sông không biết đi về đâu.
Lạy Chúa Giêsu!
Cuộc sống thật
sự vô nghĩa khi không còn hy vọng. Chỉ có hy vọng mới có thể giúp con người
vươn dậy và hướng đến những đích điểm phía trước.
Hành trình của
hai môn đệ trên đường Emmaus mà Tin mừng thuật lại, là một hành trình ban đầu
không hy vọng. Sau khi Chúa- vị thầy của các ông bị những tra tấn cực hình…và
chết trên thập giá, các ông như chẳng còn chút hy vọng. Hy vọng gì nữa khi Thầy
mình chết như tên tử tội? Hy vọng còn đâu khi anh em môn đệ cũng bỏ chạy tán
loạn và tháo lui? Con đường phía trước đang ngập nắng giờ đây chỉ còn một vầng
mây đen u ám báo hiệu những dấu chỉ chẳng chút ánh sáng. Lòng hai ông đang tràn
trề u sầu. Thôi đành giã từ giấc mơ đạt đến một chút vinh quang, để trở về với
công việc thường nhật năm xưa trên bãi biển…
Thế nhưng, niềm
hy vọng đã đến khi Chúa phục sinh hiện ra đồng hành và trò chuyện với hai ông
như một người khách lạ. Sức mạnh và ơn phục sinh của Chúa đã đem đến cho các
ông một sự bình an và hy vọng sâu thẳm, khiến các ông quên luôn những dự tính
phía trước để quay trở lại theo sự hối thúc của một tâm hồn đã được Chúa đụng
chạm.
Lạy Chúa Giêsu
Phục sinh! Chỉ có Chúa mới mang lại cho con người niềm hy vọng thực sự và chỉ
khi gặp được Chúa, con người mới được biến đổi.
Cảm tạ Chúa đã
cho con hiện diện trên trái đất này tuy không được sống cùng thời với các Tông
đồ- những con người đã trực tiếp chứng kiến việc Chúa sống lại. Thế nhưng,
chính Chúa Phục Sinh đã ban ơn để con hiểu và tin nhận việc Chúa sống lại không
phải là chuyện tưởng tượng nhưng là một sự thật rõ ràng.
Lạy Chúa, lúc
này, con cần hy vọng biết bao. Giữa những u mê và khó khăn khi phải chiến đấu
với hoàn cảnh hiện tại, Chúa thấy những mặc cảm đè nặng khiến con dễ thoái lui
biết chừng nào. Con đã cố gắng sống vui với cái hiện tại, trong niềm tin tưởng…
nhưng rồi quá khứ cứ kéo ghì con mãi. Lẽ dĩ nhên, con không có quyền đòi hỏi sự
tin tưởng nơi người khác ngay được bởi có lúc con đã làm cho họ mất niềm tin.
Con chỉ xin Chúa ban thêm sức mạnh để con có thêm niềm hy vọng vào tình thương
Chúa. Con cũng hiểu Chúa không muốn quá khứ dằn vặt con mãi, vì nó chẳng lợi
ích gì. Chúa muốn con đứng lên và bắt đầu lại trong sự tín thác hoàn toàn nơi
Chúa. Chúa muốn con quên đi những gì đã qua, lấy đó làm kinh nghiệm sống cho
đời mình để đừng sa chân vào vũng lầy một lần nào nữa.
Xin Chúa thương
ban sức mạnh và ơn Phục sinh của Người cho con, giúp con không nản lòng nhưng
luôn biết trông cậy vào sự nâng đỡ của Chúa. Xin cho con hiểu rằng trái đất chỉ
là nơi ở tạm bợ, để con không được phép yêu bất cứ điều gì ở trần gian này một
cách quá mức. Xin Chúa đừng để con ngã gục trước những khó khăn nhưng luôn tin
tưởng rằng những thử thách không đẩy xa con khỏi Chúa nhưng dẫn con đến gần
Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu
Phục Sinh!
Nếu niềm hy vọng
tạm thời đã có một sức mạnh kỳ diệu đối với con người, thì chắc chắn niềm hy
vọng Thiên đàng còn có sức mạnh tuyệt vời gấp bội. Nếu con có niềm hy vọng ấy,
thì mọi gian lao thử thách không là gì so với mối lợi tuyệt vời là được Chúa.
Xin Chúa đừng để con vì quá đau khổ hay mặc cảm mà bị chán nản, vì chán nản là
đánh mất niềm hy vọng vào Chúa. Xin cho con đừng bao giờ đánh mất niềm trông
cậy vào một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúa không bao giờ chấp tội con
nếu con biết sám hối thật lòng. Xin cho con đủ mạnh mẽ, không để cho quá khứ
làm mờ mịt hiện tại. Chúa muốn con hãy đứng
dậy, nhắm phía trước mà đi…mà cất bước…mà tiến tới…không nuối tiếc, không mặc
cảm tội lỗi, không chua chát, không rầu rĩ. Chúa muốn con hãy nối gót theo
Chúa với những dự án của con…bởi vì Chúa là Thiên Chúa của tương lai. Cái nhìn
của Chúa luôn vượt quá cái hiện tại tội lỗi của con. Chúa chẳng nhìn đến những tình cảm của con. Người chỉ nhìn vào ý chí,
vào sự cố gắng và những nỗ lực vươn mình đến những điều hoàn thiện.
Lạy Chúa,
những cây nạng chống đỡ
Bao mối tình mê đắm,
Chúa muốn con vứt đi và tiến bước.
Chiếc giường nặng trĩu với mọi thứ bám víu trần tục,
Chúa muốn con hãy vứt đi
và hãy bước vào con đường sự sống.
Xin cho con dám bỏ đi tất cả những gì làm con tê liệt
và ngăn cản con tiến bước.
Chúa muốn con vứt bỏ những gì cản ngăn con
không cho con nhận ra cái cốt yếu.
Xin cho con tiến tới phía Người,
kìa Người đang đến gặp con.
Chúa muốn con con vứt bỏ tất cả những gì cản ngăn con
không cho con nhận ra Người,
không cho con tìm gặp con nơi Người,…
Xin
cho con đủ thinh lặng để lắng nghe Người thổ lộ với con: “con hãy bỏ tất cả mọi
sự con có,
rồi… nếu con muốn
hãy nối gót theo Ta”.
Lạy Chúa Giêsu
Phục Sinh!
Chúa thấu hiểu
nỗi lòng con hơn ai hết. Chúa cũng biết rõ trái tim đầy uẩn khúc của con- trái
tim non nớt nhưng phải trải nghiệm bao cảm giác bồi hồi, lo âu, mặc cảm,…dày
vò. Xin đừng để con quá nản lòng về mình vì không có con đường nào mà không có
lối thoát. Xin cho con trong những ngày này, luôn biết dìm mình sâu hơn trong
cầu nguyện, để trước Chúa, con để mình bị tra vấn và đồng thời con cũng để mình
được vỗ về bằng tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa dắt con lên khỏi những định
kiến những ánh nhìn, những nhận xét của người đời và cũng đừng để con đòi hỏi
sự đón nhận của họ dành cho con… Xin cho con có đủ mạnh mẽ để sống vì chỉ có
cuộc sống mới chứng minh được tình yêu trung tín của con đối với Chúa. Và lạy
Chúa, nếu con có trượt chân té ngã lần nữa, xin cho con lại can đảm để bắt đầu
lại, bởi với Chúa, sự trung tín không
nhất thiết là không bao giờ bội phản nhưng là biết đứng lên trở về với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu
phục Sinh!
Chúa đã đập tan
âm mưu của tử thần, xin Chúa giúp con cũng biết vượt thắng, bất luận tuổi đời,
bất luận những dư luận xung quanh và sư yếu đuối của con. Vì con hiểu chính
trên đường Emmaus ấy mà Thiên Chúa đã hẹn gặp con. Con tin Chúa luôn lặp đi lặp
lại lời mời gọi con mỗi ngày “hãy theo
Chúa” dẫu con có thế nào đi nữa. Vâng, lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi
con bằng trăm ngàn cách thức qua những công việc mỗi ngày, qua những tâm tình
yêu thương thầm kín, qua nỗi cơ cực lặng lẽ và qua những thất bại mà chỉ một
mình con mới biết. Xin cho con luôn cố gắng đáp lại lời mời gọi của Chúa mỗi
ngày dẫu có lúc con chẳng sẵn sàng…Con tin Chúa luôn yêu thương và chờ đợi con.
Xin đừng bao giờ để con đánh mất niềm hy vọng vào Đấng Phục Sinh- Đấng có quyền
năng đem lại cho con sự sống bất diệt. Là con cái Chúa, Chúa muốn con không
được dừng chân, ủy mị mà phải dấn bước luôn mãi dẫu cho đau khổ tái tê. Cuộc
đời là phải luôn chiến đấu không ngừng, chiến đấu với thế gian và khó nhất là
với chính con. Cuộc chiến nào cũng đầy những trầy xước, thương tích, nhưng niềm
tin sẽ vượt thắng tất cả. Con có thể bị tước đoạt tất cả nhưng không bao giờ để
mất niềm hy vọng.
Lạy Chúa, con
đang còn lữ hành dưới trần thế để hướng về quê thật, xin cho con biết chuẩn bị
những hành trang cao qúy xứng hợp với cõi thiêng. Niềm hy vọng chính là ánh sao
soi đường dẫn con đạt tới sự sống bên Chúa đời đời.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa luôn mời gọi con tham dự vào những khổ
đau của Chúa, tham dự vào sứ điệp tình yêu tự do bát ngát của Chúa. Trên con
đường lữ hành của cuộc sống, đôi lúc con phải đối diện với bức màn sự chết,
bệnh tật và khổ đau…nhất là đối diện với tội lỗi như đêm tối của tâm hồn, xin
ánh sáng và niềm vui phục sinh của Chúa chiếu soi và dưỡng nuôi cuộc đời con.
Xin cho con một đức tin đủ mạnh để xác tín Chúa luôn đồng hành ân cần lắng nghe
và đi vào nỗi khó khăn sợ hãi của con như Chúa đã cùng đi với hai môn đệ trên
đường Emmaus xưa để con tìm thấy sự bình an mà vui tiến bước. Trên bước đường
theo Chúa, có những lúc con đã đánh mất niềm hy vọng chỉ vì lười biếng, ích kỷ,
không chịu thắp sáng cuộc đời mình. Đã có lúc con mệt mỏi chán chường không còn
muốn bước đi nữa. Con lê đôi chân nặng nề vì không chịu hướng nhìn lên Chúa.
Xin cho con có đủ niềm tin, còn chút niềm hy vọng dù mong manh như làn khói để
con đủ sức thắp sáng cuộc đời mình trong tình yêu Chúa.
Amen
Hatcatnho 4/4/2103
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét