40 ngày- một hồng ân

Mới ngày nào đó, à, mồng 4 Tết, khi mọi
người đang vui xuân, ta bước vào Mùa Chay Thánh cùng với Giáo hội. Thế mà, …40
ngày Chay thánh đã trôi qua rất nhanh trong cái vô tình của thời gian và cái vô
hình của không gian. Đối với một tín hữu Công giáo, 40 ngày ấy là một cơ hội
diễm phúc để nhìn lại đời mình.Khởi đầu Mùa Chay bằng thứ Tư Lễ Tro, ta
được rắc tro trên đầu để ý thức thân phận mong manh của mình. Ta hiểu tất cả
rồi sẽ qua đi, đời ta cũng qua đi như hạt bụi mong manh. “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”
Trịnh Công Sơn ngày trước đã có cái cảm nhận như thế. Hôm nay, khi tuổi đời đã
đủ nếm chút trái cay đắng, ta cũng cảm nghiệm sự dòn mỏng của kiếp người.
40 ngày qua, một thời khắc hồng ân trong
đời mà 29 mùa Chay đã qua ta không thể cảm nhận được. Quả là một mùa Chay quyết
định, làm mốc thay đổi cho đời ta…Tuần đầu Mùa Chay, lòng ta cảm nhận một sự
bình yên, hạnh phúc, đúng hơn là những cảm nhận thật êm ái, nhẹ nhàng của hơi
thở mùa xuân thay cho những sám hối thực sự của Mùa Chay.Tiếp đó là những ngày…thật dài trong đời
ta, những ngày khó khăn đến nỗi tưởng chừng như ta không thể tiếp tục đón nhận
những cái rét khắc nghiệt của mùa đông buốt giá. Những sự việc ấy, ta thấy nó
đến thật tự nhiên… Ta tự hỏi tại sao mọi người lại có cái nhìn khắt khe với ta
đến thế??? Và rồi, ta chống cự, phản kháng mọi người, khăng khăng giữ những
biện luận của mình. Ta đâu biết có bao người thân yêu đã lo lắng cho ta. Ta quá
ngây ngô để chẳng nghĩ đến những hậu quả của việc mình làm. Mùa Chay là mùa của
sám hối, nhưng ta lại chỉ thấy lỗi người mà chẳng hề thấy lỗi mình.Chúa Nhật 2, Tin mừng thuật lại dụ ngôn
người cha nhân hậu. Lời vị Linh mục giảng giải khiến ta trùng lòng xuống, nhìn
lại mình. Ồ, ta thấy mình thật giống hai người con hoang đàng. Ta cũng bỏ Chúa
đi hoang, sống cho cái tính lãng mạn, cho những đam mê, sở thích của mình. Vì
ta cho rằng chỉ khi sống trong “thế giới nhỏ” ấy, ta mới thực sự trở về với con
người của mình. Ta đã sai lầm khi tự tách mình ra xa tình yêu của Chúa… Tuy
nhiên, Chúa vẫn chờ đợi ta mỗi ngày. Ta hiểu… và dằn vặt đến tột độ những sai
lầm của mình.Một tuần sau, những lời Thánh Kinh: “ Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa.
Chớ quan tâm về những việc thuở trước.”(Is 43, 18)“Tôi
chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước.”
( Pl 3, 13)“Thôi
chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” ( Ga 8, 11)khiến ta được đánh thức tâm hồn. Chúa đâu có chấp tội
ta, Người đã ném hết tội của ta xuống tận đáy biển sâu rồi. Ta nhận ra và mong
trở về với tình thương Chúa. Chúa không muốn ta cứ mãi dày vò mình trong tội,
điều đó chẳng mang lại ơn ích gì. Nhìn lại thấy thân mình dạo này tiều tụy quá
bởi những ngày tháng khắc nghiệt qua. Có lẽ Chúa không muốn trông bộ dạng này
của ta mãi: chẳng một nụ cười, chỉ thấy nét buồn rượi rượi của những “Thứ Sáu
Thánh” thật dài và nặng nề.
Vậy là, Chúa muốn ta nhìn lại không phải để
dằn vặt mãi, nhưng là để làm một cuộc trở về với Chúa. Ta thầm cám ơn những
nhân tố đã can thiệp vào đời ta. Vì nhờ họ mà ta đã nhìn nhận được những sai
sót của mình. Có lẽ Chúa thấy sức ta không nổi nên đã nhờ người can thiệp và
giúp đỡ. Ta thầm hối hận khi có lúc đã không hiểu người, rằng mỗi người có cách
xử sự theo cách nhìn riêng của họ và rằng tất cả chỉ vì tình yêu thương dành
cho ta. Lòng ta cần mở rộng hơn, cái nhìn của ta cần thoáng hơn, nhận xét của
ta cần bỏ đi những thành kiến, những rào cản khiến ta dễ hờn trách người.

40 ngày qua đi, giờ đây ta nhận ra thân
phận yếu đối của mình. Ta thấy mình đã quá cao ngạo, quá tự tin đến nỗi tự phụ.
Có lúc ta còn yên ổn với mớ đức tin hình thức và tự bằng lòng với những gì mà
ta đã có. Ta không thèm hiểu rằng Chúa không xét đến mức độ, mà Chúa chỉ xét
tình yêu mà ta dành cho Người.40 ngày quả là một hồng ân lớn lao- không
phải vì ta được Chúa cho điều gì may mắn, như trước đây ta vẫn thường nghĩ thế.
Gọi là hồng ân vì nhờ đó ta nhận rõ thân phận tội lỗi của mình. Thấy mình là
tội nhân, ta cảm nhận mình thật hạnh phúc vì đã được Thiên Chúa quá yêu thương.
Ta vẫn biết Chúa thương ai nhiều thì
Chúa mới gởi thánh giá, thánh giá do người khác và cũng có khi do cả chính
mình gây ra. Ta nhớ Chúa đã từng khen tâm tình thú tội của người thu thuế khi
ông nhận ra mình là tội nhân. Chúa quý một con chiên đi lạc hơn là 99 con kia
lành lặn mà. Hiểu thế, ta hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc rất lạ, không giống với
cái cảm giác khi ta nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cũng không giống với cái
hạnh phúc bé nhỏ khi ta được sống trong cái thế giới bé nhỏ lãng mạn của riêng
mình,… không giống với bất cứ hạnh phúc nào. Một niềm hạnh phúc xem như nỗi mất
mát, nó mênh mông bao la và cô đơn như bầu trời, nhưng trong nỗi cô đơn ấy là
cõi sống, trong cái mất mát ấy là cái hạnh phúc viên mãn mà không ai đủ giàu để
có thể mua nó.Ta cũng hiểu nguyên do của những sai lầm
ấy. Ta hiểu ta và người có vị trí khác nhau và ai cũng phải sống đúng giới hạn
vị trí của mình trong thực tại. Nhận ra thế, ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên.
Từ nay ta sẽ không sống cho đam mê của mình nữa. Vì ta hiểu chính do tính lãng
mạn ấy đã đưa ta ra xa lối sống mà Chúa mời gọi. Hiểu thế, ta thấy những từ bỏ
của mình không quá khó khăn nữa, nhưng là để giúp ta thực thi lời mời gọi của
Đấng muốn mang hạnh phúc cho đời ta mà thôi..40 ngày- một hồng ân lớn lao mà ta nhận
được, đặc biệt trong năm đức tin và cũng là năm ta phải xét lại cách sống để
đưa đến một quyết định quan trọng cho đời mình. Ta sẽ quyết định như thế nào
khi thấy thân phận mình quá mỏng dòn như chiếc bình sành dễ vỡ? Thượng Đế đã
tiên liệu và sắp xếp mọi việc thật tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi lo
âu, đắng cay, ngờ vực rồi cũng qua. Ta tìm lại được tình yêu thương từ Đấng đã
thương yêu dựng nên ta. Ta cũng thêm niềm tin vào Người, Người đã thương tạo
dựng thì ắt Người cũng quan phòng đời ta. Và có lẽ, thời gian qua Người cũng
không ngạc nhiên khi thấy ta lấm lét bùn lầy, vì Người biết ta được dựng nên từ
chốn tối tăm ấy. Người để ta được hiện diện trên cõi đất nhớp nhúa này, xin
Người cũng thương xót phận mỏng manh…Hồng ân hòa quyện vào tình yêu thương. Ta
được diễm phúc nhận được biết bao tình yêu từ tấm lòng khoan dung tha thứ của
Thiên Chúa. Ta hiểu chỉ có lòng bao dung mới làm cho những tội nhân trở nên
xinh đẹp và có giá trị. Bao lâu ta còn mang những tảng đá ngờ vực trong lòng,
ta sẽ có cái nhìn đầy khắt khe. Điều ấy sẽ làm cho tội nhân không còn cơ hội và
lối thoát. Nhận được tình yêu thương từ Thượng Đế, ta hiểu mình cũng phải có sứ
mạng trao ban cho người khác. Ta sẽ tập lấy yêu thương thay cho oán thù, lấy
lòng bao dung thay cho sự kết án, nở nụ cười cảm thông ý nhị thay cho những cái
nhìn hiềm khích,… Chỉ có thế, lòng ta mới bình an và cuộc sống mới nhẹ nhàng.40 ngày chay, không kham khổ chay tịnh và
khó khăn như trước đây ta vẫn nghĩ, nhưng là 40 ngày hồng ân của đời ta- một
dấu ấn tình yêu mà Thượng Đế đã ghi dấu vào hồn ta. Chắc chắn Người muốn làm
một cuộc biến đổi ngoạn mục trong con người ta. Ta cũng hiểu ta phải từ bỏ lối
sống của con người cũ, con người của những đam mê quyến luyến thấp hèn để bước
những bước đi mới của con người đã được thanh luyện khỏi những đam mê của trần
tục.Thời gian qua, cảm ơn những sai lầm, để rồi
nhờ nó ta nhận được lòng bao dung, sự cảm thông. Cám ơn những khó khăn để rồi
nhờ đó ta lớn lên. Cảm ơn những thời khắc lo âu đến tột cùng để rồi ta cảm nhận
cõi lòng mình nhẹ tênh bởi không còn dính bén bởi một sự gì. Cảm ơn cả những
giây phút khiến con tim hồi hộp, để rồi ta tỉnh ngộ hiểu rằng chỉ có tình yêu
thương thực sự mới đem đến bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Cảm ơn những đêm tối
của tội lỗi để giờ đây ta cảm nhận được ánh sáng của lòng khoan dung tha thứ
của Thượng Đế và mọi người.

40 ngày Chay của đời ta đã không trôi qua
một cách vô nghĩa và vô tình. Xin cảm ơn từng ngày sống. Cảm ơn quá khứ và cả
những gì mà ta phải từ bỏ, vì nhờ nó mà ta lớn lên, biết rút ra những kinh
nghiệm để làm hành trang cho đời mình. Ta cầu mong người cũng có những cảm nhận
như ta, có cùng một nhịp đập như trái tim ta để giũ bỏ những gì đã qua không
đem lại sự mất mát, nhưng giúp ta và người trở về với đúng vị trí thực tại của
mình. Và chỉ có thực tế đó mới đem lại
cho nhau cái hạnh phúc thực sự trong ơn gọi của mỗi người: mất để được, cho đi để lấy lại, dâng hiến
để nhận lại tất cả. Thầm cảm ơn người đã cùng ta đương đầu với những khó
khăn, cả những lúc ta ngông nghênh không chấp nhận, người vẫn khuyên ta bình
tĩnh, nhẹ nhàng,… Sức mạnh được nhân lên khi có người chung vai gánh đỡ những
lúc khó khăn vây bủa. Ta cầu xin người mau quên đi những tổn thương mà ta đã vô
tình gây ra. Xin Thượng Đế bù đắp tất cả những thiếu sót và lỗi lầm mà ta đã
gây ra do sự ngây ngô của cái tuổi trẻ bồng bột, nông nổi…Cảm ơn 40 ngày, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn
cuộc đời, cảm ơn tất cả. Ta cảm nghiệm, sâu sắc hơn lời của nhà văn Nguyễn Khải
trong tác phẩm “Mùa lạc” được học năm xưa: “ Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được thành hình từ những
gian khổ hy sinh. Trên đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới.
Điều quan trọng là ta phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…” Quả thế, không có con đường nào mà không có
ngưỡng vọng giải thoát. Nếu Chúa đóng cửa chính thì Người sẽ mở cửa sổ. Ta phải
đủ mạnh thì ta mới có thể bước qua những khó khăn thử thách. Từ nay, cố gắng và
cố gắng. Chỉ có thế, cuộc đời ta mới có thể rẽ sang một lối khác- một lối bước
không hệ tại trên nhung lụa hay gai góc, một lối bước luôn có sự hiện diện của
Thượng Đế và ta tin rằng bất cứ là lối đi nào, nhưng khi có Thượng Đế đồng hành
thì ta sẽ được bình an.

Con đường phía trước vô tận quá, ta chỉ
biết cầu xin Thượng Đế ban sức mạnh để ta có thể bước theo Người, dù biết đó là
con đường của Thập giá, từ bỏ và hy sinh và dẫu sẽ còn rơi rớt đâu đó vài nhịp
đập thổn thức trong con tim của kẻ độc thân trong những đêm giá lạnh cuộc đời…
Hatcatnho
Chúa Nhật Lễ Lá 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét