Trang

Music

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Khúc tự tình cuối năm






Tiếng chuông giao thừa đã sắp điểm, đâu đó lác đác vài tiếng pháo đì đùng. Thế là tuần thứ 52 của năm vừa sang, ta lớn thêm một tuổi, nghĩa là đã già đi một ít, nhưng sẽ chững chạc thêm để có thể vững vàng hơn trước những giông bão cuộc đời. Ta nhìn đời bằng cái nhìn như thế và thấy biết ơn cuộc sống, những vấp váp thương đau và cả những hạnh phúc, yêu thương mà ta dâng tặng, cũng như nhận được từ những người thân thương mà ta có cơ may gặp trên cõi trần này.
Cuối năm, thật thà nhìn lại, có lúc ta đã cư xử thật tệ khiến vô tình xúc phạm đến người khác. Cuối năm là cơ hội nhìn lại để cố gắng không bị kẹt vào những tình huống lãng xẹt đó, để không giận hờn vu vơ, không trách người này, người nọ… Ta thấy trong những tình huống đó, ta cũng có lỗi, người cũng có những nỗi khổ riêng nên không trách hờn họ mà vẫn thương, vẫn quý. Ta hiểu những lời nói khiến ta đau lòng đó, những hành động khiến trái tim ta đau nhói đó, và ta không hờn trách họ, bởi ta hiểu đơn giản chỉ vì mỗi người có một cách nhìn và hiểu sự việc khác nhau, bị tác động do hoàn cảnh sống họ chịu đựng. Hiểu thế để ta thông cảm với họ hơn. Thấu hiểu giúp lòng ta rộng hơn, bao dung hơn để có thể tha thứ và cùng lúc đón nhận được sự tha thứ của người khác. Lắng nghe trong sâu thẳm tim mình, tim người và ta thấy rằng, khi lòng mình càng rộng rãi, bao dung thì mình và người sẽ gần nhau hơn, thương nhau hơn, tha thứ cho nhau nhiều hơn. Cơi nới tâm mình là cách thương mình, thương người thiết thực nhất mà ta ít khi sử dụng, thay vào đó là những lần ta thu nó lại, ràng buộc, bóp nghẹt người khác bằng những lý lẽ của riêng mình, lắm khi hồ đồ, nông nổi.
Cuối năm là cơ hội thuận tiện nhất để ta nhìn lại mình hầu có thể làm mới lại mình hơn một chút cho năm tới, cho tương lai của ta. Ta không thể mãi coi mình là đứa trẻ nít thích rúc đầu vào vòng tay ấm của mẹ. Ta phải lớn lên, nhưng lớn bằng cách nào, đó mới là điều cần quan tâm và ta phải thực hiện mỗi ngày. Ta không thể đè bẹp người khác mà lớn lên, tâm ta không cho phép mình làm như thế. Là con người, như Trịnh Công Sơn đã nói: : sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu. Phải sống làm sao cho tình yêu có thể cứu thân phận trên cây thập giá đời. Quả thế, làm người, ta hãy để cho tình yêu có cơ hội được bày tỏ trên cái thân phận dẫu đầy mỏng dòn và bất toàn. Con người không thể hạ giá chính mình bằng những hành động đê tiện đè bẹp người khác. Ta chỉ có thể làm cho mình đẹp bằng cách ta cũng làm cho người khác đẹp. Đối diện với chính mình, ta hiểu mình không được phép dối trá với chính mình, cũng không được trốn tránh chính mình. Ta phải cảm ơn Thượng Đế vì Người đã cho ta được là chính mình. Cảm ơn cả những yếu đuối, bất toàn những khiếm khuyết, vụng về, vì nhờ đó ta học được bài học của sự khoan dung, thông cảm của mọi người,  và chính ta không cần nặng lòng ao ước một số phận khác. Với số phận ấy, từ nay, ta không còn một lời phàn nàn trách oán nào nữa. Ta không được phép hỏi lý do cách Thượng Đế xử đãi ta, hoặc tìm hiểu tại sao Thượng Đế lại dựng nên ta với tính tình, năng khiếu và những vụng về này, với những dục vọng, những kích động và những ham muốn kia, chỉ biết rằng: đấy là những ấn định đời đời của Thượng Đế về ta, ta phải đón nhận và lợi dụng để nên người hơn. Đón nhận mình là biết yêu thương mình. Biết đón nhận mình, ta mới có khả năng đón nhận và cảm thông với người khác. Ta không thể hiểu người khác, nếu ta không hiểu và đón nhận chính mình. Chỉ ai đã đau mới thông cảm với những cơn đau của những người bị căn bệnh đó. Ước gì trong năm tới, ta sẽ cố gắng để hiểu mình, hiểu người để đón nhận mình và đón nhận người.




Cuối năm cũng là dịp để ta trầm tư duyệt xét lại đời mình. Ta đã diễm phúc nhận được biết bao tình thương yêu từ gia đình, người thân và việc phải làm là ta phải sống tốt, đồng thời cũng biết trao ban tình thương ấy cho mọi người xứng đáng với những gì ta nhận được. Cuộc sống chỉ hạnh phúc khi có tình yêu thương. Ta muốn đời mình hạnh phúc thì ta cũng phải trao ban nó trước. Hạnh phúc mà giữ cho riêng mình là thứ hạnh phúc giả. Càng trao ban, hạnh phúc càng được nhân lên gấp bội.
          Cuối năm nhìn lại, ta hiểu mình cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, đố kỵ có khi đưa đến giận hờn, oán trách. Nhưng ta cũng hiểu mình không thể lấy oán để báo oán. Thượng Đế nhân lành dạy ta phải lấy ân báo oán, dẫu xem ra đời ta có bị thiệt thòi, mất mát và đau thương. Nhưng ta hiểu khi ta cho đi thì Thượng Đế sẽ bù đắp cho ta. Mỗi đêm, ta cần nhìn ngắm bầu trời để học về lòng bao dung. Ban ngày, ta chiêm ngắm đường đi của kiến để học về sự nhẫn nại… Không có gì trên đời vô nghĩa nếu ta biết học hỏi từ đó tình yêu của Thượng Đế cao cả.
Thời gian trôi, ta được lớn lên hơn, ta nhận ra rằng muốn yêu người, ta phải hiểu người. Ta không thể yêu họ theo cách của ta, bởi việc thể hiện tình thương của ta sẽ khác với điều mà người khác mong chờ. Làm như thế khác gì ta chỉ yêu bản thân mình. Bởi ta luôn bắt họ theo ý mình, mà ta lại cứ ngỡ điều ấy khiến họ hạnh phúc. Nhận biết thế để ta điều chỉnh lại cách thế thể hiện tình yêu của mình. Ta cần nới rộng cái nhìn của mình hơn, dẹp bớt cái tôi cá nhân chủ nghĩa luôn ngự trị trong mình để có thể yêu người như cách họ cần, họ muốn…
Tháng ngày trôi, ta nhận ra mình lớn hơn từ suy nghĩ đó, và tất nhiên phải thể hiện sự lớn lên bằng hành động thiết thực trong ứng xử thường ngày sao cho nhẹ nhàng hơn… để mình và người không phải mang đá trong lòng, không phải sống lắt lay qua ngày bởi những hờn ghen thái quá và những ích kỷ cố hữu trong tâm hồn. Ta hiểu chỉ có lòng bao dung và sự kiên nhẫn mới có thể khiến những tội nhân trở nên xinh đẹp. Chỉ khi ta cảm nhận được sự tha thứ, ta mới hiểu người cũng cần biết bao lòng bao dung của ta. Ta cần, thì dĩ nhiên người cũng cần. Ta muốn được tha thứ thì người cũng thế thôi. Thế mà ta lại nhìn quá phiếm diện khi chỉ đòi hỏi mà không cho đi.
Cuối năm nhìn lại mình, ta hiểu hơn rằng là con người giới hạn, ai cũng cần nhau một tấm lòng, để được cảm thông, nâng đỡ, yêu thương và hạnh phúc. Mà chính khi trao ban là lúc ta nhận lại tất cả, còn lúc ta thu lại, thì cũng là lúc lòng ích kỷ khép kín tâm hồn khiến ta đánh mất chính mình, đánh mất tình yêu thương mà Thượng Đế muốn ta trao ban cho ta và người…

Cuối năm cũng là cơ hội để ta đặt ra những đà tiến cho năm tới, không phải để xây dựng cho mình những tòa cao ốc của cái tôi vị kỷ, nhưng là để sống dấn thân hơn, mở rộng cõi lòng để có được một cái nhìn sáng suốt, không phiếm diện.
Vậy là, cuối năm, ta sẽ không tính tuổi mà sợ già, cũng sẽ không cất giữ trong lòng những điều không như ý, sẽ xả bỏ những giận hờn, buồn bã, những nhỏ nhen và những cư xử thiếu trưởng thành… Và, quan trọng là ta sẽ sắp xếp, cắt đặt lại cuộc sống, cũng như điều chỉnh lại những yêu thương mình gửi trao, vun vén, giúp cho nhau hạnh phúc đồng thời có thể giúp mình và giúp người sống đúng vị trí giới hạn của mỗi người cho thật đẹp, dẫu biết rằng trong đó ta và người đều phải hy sinh những điều của cái cảm xúc riêng tư trong thế giới nhỏ mỗi người. Đó như một lời hứa với chính mình, với tuổi mới sẽ sang, năm mới sẽ tới và với những con người mà mình thương mình yêu…
Những ngày cuối năm 2012
                                                                                                         Hatcatnho 

1 nhận xét:

  1. Cuối năm là lúc được sum họp bên gia đình, những người yêu thương, đó cũng là lúc lòng con thổn thức vì biết bao người không được như mình, không có nhà để về mà đó chính là thời điểm họ được nghỉ ngơi, quây quần bên mái ấm của mình. Hạnh phúc vì mình có gia đình để yêu thương và để quay về mỗi khi gặp bất cứ vui buồn gì trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa