Mc 12,43-44
Chỉ hai đồng xu còm cõi của bà
goá nghèo nhưng Chúa Giêsu lại đánh giá rất cao: “Bà ấy đã dâng tất cả”
Tôi ấn tượng mãi về câu nói ấy
của Chúa và tự hỏi: vì sao Chúa lại khen bà trong khi hai xu chẳng có giá trị
gì?
Bao năm qua, tôi đã vất vả vì
rong ruổi đi tìm, tìm mãi những điều để bảo đảm cho sự an toàn đời tôi, để rồi
cũng tiếp tục lo lắng ôm khư khư lấy nó vì sợ mất. Có những ngày, tôi mệt nhoài
vì đấu tranh để có thể dành lấy nó như thể mục đích cả đời tôi luôn lo tìm kiếm
sự an toàn. Cái cảm giác an toàn dường như là một trong những nhu cầu căn bản
cho cuộc đời tôi vậy. Thiếu đi điều này là lúc tôi cảm thấy mình bị đe doạ, gây
ra nhiều nỗi sợ hãi. Nỗi sợ này lại càng thúc bách tôi một lần nữa đi tìm kiếm
sự an toàn một cách mãnh liệt hơn.
Tìm cảm giác an toàn, đó là khi
tôi quy chiếu việc cậy dựa vào một điều gì đó hay một cảm giác về mặt vật chất,
khi tôi lo đếm tài sản sở hữu của mình: kiến thức, tiền bạc, các tài năng,…Tôi
cũng có thể củng cố cảm giác an toàn khi tính đến các mối liên hệ với những
người có quyền lực nhằm giúp tôi đạt được kế hoạch của mình. Sự tính toán đó
cho thấy con người tôi vẫn muốn tự kiểm soát tương lai của mình. Trong cái nhìn
đức tin, tôi mới hiểu tương lai của tôi hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Như thế
thì mọi hệ thống an toàn của con người đều bất toàn, chúng không thể hoàn hảo
được, bởi vì chúng chỉ dựa trên các kế hoạch hay sự tính toán của con người.
Nếu tôi tín nhiệm vào bản thân, vào các khả năng của tôi, vào những điều tôi
muốn chiếm hữu, vào những người tôi liên hệ thì chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ
thất vọng. Đành rằng để lo cho cuộc sống, tôi cũng phải tính toán việc nọ điều
kia. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sức mạnh trần thế thì tôi sẽ chỉ gặt được nhiều
chán nản vì phải cố công mệt nhoài tìm kiếm.
Bà goá trong Tin mừng đã phó thác
hoàn toàn cho Chúa khi bà đã dâng cho Chúa đồng xu cuối cùng, nghĩa là từ đây
bà không biết sống ra sao, như thế bà lại cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa. Đức
tin là thế, là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa và gắn bó bản thân với Người.
Thiên Chúa chính là chỗ tựa nương an toàn duy nhất của con người. Duy chỉ mình
Người là chốn tựa nương của tôi mà thôi. Bà goá đã tin hoàn toàn vì bà đã phó
dâng cuộc đời bà nơi Chúa. Tôi thán phục hành động của bà vì bà đã dâng cúng
tất cả. Bằng việc dâng cúng này, bà đã bị kết án tử bởi vì bà không còn gì để
lo cho cuộc sống của mình nữa. Bà đã huỷ bỏ sự an toàn về mặt vật chất của
mình.
Một người bị tước đoạt toàn bộ hệ
thống an toàn của mình thì rơi vào hai khả năng: người ấy hoặc tuyệt vọng hoặc
phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Đối với bà goá, Thiên Chúa là tất cả mọi
sự của bà, là người trợ giúp duy nhất của bà. Chính khi ấy bà đã thanh tẩy
chính mình khỏi sự nô lệ của những sự an toàn bên ngoài. Từ nay, Thiên Chúa sẽ
lo cho bà. Người không thể bỏ mặc một con người đã phó mặc hoàn toàn bản thân
cho Người, đã thanh tẩy bản thân ra khỏi mọi thứ mammon và khỏi hệ thống an
toàn vật chất- những thứ có thể làm phương hại và nguy hiểm hơn nữa có thể phá
hoại đức tin của bà.
Nếu đức tin của tôi không triệt
để, nếu tôi không hoàn toàn tín thác vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi, lúc
ấy tôi sẽ tiến bước rất chậm chạp hoặc sẽ thoái lui. Qua việc tôi xây dựng một
hệ thống an toàn theo kiểu con người, đức tin của tôi sẽ không lớn lên được.
Đức tin của tôi chỉ có thể trưởng thành khi tôi cậy dựa vào một mình Thiên Chúa
thôi. Nếu thỉnh thoảng chỗ tựa nương trần gian của tôi bị đổ vỡ, như khi thất
nghiệp, gặp vận xui, hay khi bị người bạn thân phản bội, bị khinh dể, bị những
lời đánh giá không đúng về tôi..thì dưới cái nhìn đức tin, đó lại là một
điều rất tốt đẹp và ân sủng của Chúa nối
kết với sự đổ vỡ đó. Sự thất bại đó cho tôi hiểu rằng tôi không thể cậy dựa vào
điều gì khác ngoại trừ một mình Thiên Chúa, không thể cậy dựa vào các “quà
tặng” hay dấu chỉ về sự hiện diện của Người. (Quà tặng là những con người thân
thiết với tôi, hay những dịp may chẳng hạn).
Chính Chúa Kitô- Đấng mong chờ tôi phó thác
bản thân tôi cho Người đã dạy tôi về thái độ đó qua cuộc sống của Người. Người
không đến với tôi như một vị Vua quyền uy cao sang để bày tỏ ách thống trị của
Đế quốc Rôma bằng sức mạnh. Nơi Người không có sự dữ, không áp bức, nhưng Người
đến trần gian trong thân phận một bé thơ không thể tự mình làm được gì, chỉ
biết hoàn toàn cậy dựa. Như thế, Người dạy tôi cũng biết gắn bó và phó thác bản
thân cho Người.
Hệ thống an toàn của con người như một thứ
mammon có sức hút rất mạnh. Nếu tôi tin tưởng và đặt hy vọng vào nó thì đời tôi
chắc chắn sẽ nếm mùi đắng cay và thất vọng. Ngẫu tượng đó cuối cùng sẽ bị sụp
đổ. Chúa muốn tôi phải trưởng thành trong đức tin qua việc tôi tự nguyện dâng
hiến mọi sự mà Người đã ban cho tôi và hoàn toàn tín thác vào Người. Tôi không
được dính bén vào bất cứ sự gì ở đời, ngay cả những hồng ân thiêng liêng nữa.
Thiên Chúa muốn tôi chỉ cậy dựa vào một mình Người mà thôi và sự cậy dựa ấy chỉ
thuần khiến khi tôi phó mặc chính bản thân tôi cho Người. Khi thực sự phó thác,
có lúc tôi cũng bị rơi vào cảm giác cô đơn, trống rỗng, nhưng chính lúc đó, tôi
sẽ đầy tràn trong hồn vì tôi đang sở hữu tất cả. Có Thiên chúa là tôi giàu có
hơn lúc nào hết. Khi ấy, cái cảm giác cô đơn sẽ trở nên mênh mộng tự do như
cánh én soải cánh bay liệng trên bầu trời xanh. Sự thanh thoát giúp tâm hồn tôi
tự do bay lên cõi trời giao ước với Thiên Chúa- Đấng mà tôi đã đánh đổi cuộc
đời tôi cho Người trong ngày kết ước hôm nao.
Ước gì tôi cũng có một tấm lòng quảng đại
như bà goá nghèo kia khi tôi dám dâng tất cả đời mình cho Chúa. Ước gì không gì
có thể ràng buộc tôi. Nhớ ngày nào đó tôi vẫn thích ngân nga bản nhạc của Nhạc
Sĩ Quang Uy dựa theo lời thơ của văn hào Tagor:
“Chỉ
mong Ngài lấy đi,
Mong
chẳng còn gì thuộc về con
Mong
chẳng còn gì là của con
Để
con được trắng tay,
Con
chỉ còn Ngài để giữ lấy
Con
được chọn Chúa mãi là của con…”.
Hatcatnho 26/7/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét