Sáng sớm của ngày trọng
đại, người bạn thân chợt vỗ vai hỏi: “Này bồ, đã chuẩn bị xác hồn để hiến tế
chưa?” khiến mình chợt suy nghĩ…
…Là con người, tôi
thích mình chân đạp đất: biết yêu, biết đau khổ vì yêu, biết nhớ thương và có
người để thương nhớ, để trân trọng tôi và tôi trân trọng lại… Tôi thích người
đã sống, đã cảm nhận bằng xương bằng thịt những đau khổ và hạnh phúc khi yêu
thương. Nhờ biết yêu, nhờ nỗi đau đụng chạm đến xác thịt mà tôi cảm thấy cuộc đời
này có ý nghĩa. Nhờ nỗi đau đã trải qua mà tôi biết được niềm hạnh phúc khi được yêu thương và cũng nhờ những dằn vặt
mà tôi biết được dừng lại đúng giới hạn của mình. Tất cả làm cho tôi nên phóng
phú hơn.
Mỗi khi được chăm sóc,
yêu thương, nâng niu, tôi cảm nhận một tình yêu thương thật kỳ diệu…Thế nhưng,
tôi tự hỏi: liệu mình còn gì để dâng lại cho Chúa- Đấng đã yêu tôi và hiến mạng
vì tôi không? Liệu tình yêu với Chúa còn đủ khi tôi đã muốn chia sẻ trái tim
mình cho một người khác? Và liệu Chúa có thiệt thòi quá chăng??? Tôi còn gì
dâng lại cho Chúa nếu tôi còn chưa thực sự thong dong trước tình yêu con người?
Chúa phải được vinh dự
giữa mọi người.
Nếu tình yêu kia là để
tôi cảm nhận sâu sắc kiếp làm người, vậy tôi có thể nở một nụ cười rạng rỡ và tự
do trước mọi người khi hôm nay tôi chọn Chúa và muốn hiến dâng tất cả cho Người
dẫu trong trái tim tôi vẫn tin tưởng yêu mến ai đó trong tình yêu của Chúa. Hôm
nay tôi chọn Chúa có nghĩa là tôi dâng hiến tất cả cho Người. Người sẽ vui mừng
vì tôi trước bao nam nhân khác. Tôi không còn tình ngang ý dọc nữa vì tôi không
muốn ai cười Người, không muốn ai có thể nói tôi đã không trọn vẹn cho Người,
đã không cho Người vinh dự Người là Đức Lang Quân của tôi còn tôi là Hiền Thê của
Người.
Ngày tôi tuyên khấn trước
bao người, tôi có phẩm giá, có nhân cách của tôi. Nhờ sự vững vàng trong trải
nghiệm của tôi mà tôi hiểu thuộc trọn về nhau là thế nào. Tôi không thể vừa thuộc
về người này lại vừa thuộc về người kia. Tôi được đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út
để tôi hiểu rằng từ nay tôi thuộc trọn về một người nào đó. Sự chung thủy nói lên bản chất của con người tôi.
Ngày khấn, tôi hiểu đã
đến lúc mình phải tự đừng trên đôi chân của mình và gánh vác cuộc đời mình, vác
cả những đam mê, sở thích, những thèm muốn của thân xác mình trước ai đó, tôi
cũng phải tự chăm sóc cho mình về tất cả. Có như vậy tôi mới có thể được tự do
và chung thủy với Chúa. Chung thủy là đóng đinh mình với một người mà không
dính bén, không tiếc nuối một ai khác. Chính lòng chung thủy với Chúa và sự ý
thức đó làm cho mọi người thực sự khâm phục tôi.
Khấn khiết tịnh là tôi
dâng đời mình cho Chúa, bị chinh phục bởi Chúa và tôi chỉ muốn đáp lại tình yêu
của Người bằng cách dâng trọn vẹn hồn xác tôi cho Người để phục vụ Người qua những con người bất hạnh đang cần tình
thương của tôi.
Ngày khấn, tôi cầm nến
sáng trong tay dâng lên Thiên Chúa, tôi tưởng tượng mình đang dâng trọn ven,
như Abraham năm xưa hiến tế người con độc nhất của mình, lòng ông quặn đau cũng
như những giọt nước mắt trên khóe mi tôi đang tự do rơi xuống để chôn vùi tình
yêu của mình mà dâng trọn vẹn cho Người. Tôi khóc trong niềm hạnh phúc vì sự
cao thượng của mình. Tôi hô lên “ I’m free”, tôi được tự do. Vâng, từ nay tôi sẽ
tự do để khước từ tất cả những lời mời gọi…tôi tự do để dâng hiến cho Thiên
Chúa điều tôi muốn. Niềm tự do ấy khiến lòng tôi nhẹ tênh như chiều nào đó
thanh thản bước chân trần trên triền cát trắng…
Hatcatnho 12/6/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét