Trang

Music

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Ngôn ngữ nhiệm mầu




Nỗi thất vọng xảy đến khi đó là khi mình cần mà không ai muốn giúp, mình kêu cứu mà chẳng ai lắng nghe, mình gõ mà chẳng ai mở cửa. Đời tôi hơn một lần thấm thía cảm giác đó khi bị người khác từ chối lúc mình cần cầu cứu. Khi ấy cái cảm giác mất niềm tin hiện rõ trong tôi.Thiên Chúa bảo nếu tôi gõ cửa nhà Người thì Người sẽ mở, nếu tôi chịu tìm kiếm, ắt tôi sẽ gặp Người. Lời Thiên Chúa bao đời không thể sai chạy, thế nhưng con người muôn đời vẫn cứ than van trước đau khổ. Họ luôn kêu trách Chúa: “Tại sao Người im lặng?”Kinh nghiệm đời tôi cũng mang một nỗi bận tâm khó hiểu. Tôi gọi Người khản cổ mà Chúa chẳng đáp trả. Tôi xin mà Chúa không cho. Có những vực sâu tâm hồn, có nhiều đêm dài thao thức, tôi đã hướng về Chúa nhưng chẳng gặp. Tôi không mơ ước cao sang. Tôi chẳng cầu xin giàu có. Tôi chỉ xin cho mình nhẹ bớt khổ đau. Tôi xin cho mình có một sức khỏe tốt để có thể chu toàn công việc. Tôi chỉ xin Chúa soi cho tôi một tia sáng mỗi khi tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Tôi chỉ xin Người gìn giữ tôi trước đêm đen mịt mùng của cám dỗ. Nhưng tiếng tôi từ vực sâu lại vọng về với tôi trong nỗi vắng. Những lúc tôi cần Chúa nhất thì Người lại bỏ tôi. Đã bao lần tôi kêu gào trong cay đắng mà nào có nghe thấy tiếng Người. Lạy Chúa, tại sao Người im lặng?Người im lặng, hay có phải Người đang nói mà tôi không nghe? Người chối từ, hay có phải cánh cửa đã mở mà tôi không chịu vào vì tôi còn bận dự những vũ tiệc của mùa xuân trần thế ở chung quanh? Người im lặng, hay có phải Người bảo tôi hãy vào sa mạc, hãy ra bờ đá lặng thinh, hãy khép bớt lại cửa lòng khỏi những công việc, những đam mê rồi con sẽ nghe thấy tiếng Cha. Nhưng tôi chán những bờ đá vắng vẻ vì tôi đã yêu những vũ tiệc của mùa xuân trần thế ở chung quanh. Làm sao tim tôi nghe được tiếng thánh thót của chú họa mi khi mà bầy ve sầu đam mê đang kêu réo inh ỏi trong hồn?Người thờ ơ, hay có phải Người chưa đáp trả vì điều tôi xin không mang lại lợi ích cho tôi. Vì Người thấy đó là một tính toán ranh mãnh của tôi để khước từ con đường thập giá của Người trao? Chẳng ai có thể trách vì sao không có mặt trời nếu họ không chịu ra khỏi những hầm tối, vực sâu. Chẳng ai trách được vì sao không có bình an nở giữa khu vườn của tham lam, ganh ghét. Người cha tốt là người cha biết con cần gì và chỉ đáp ứng những gì có thể đem lại cho nó sự bình an, chứ không phải làm theo những gì nó muốn.Vì sao Chúa đã không cho tôi điều tôi khẩn nài? Đã bao lần Chúa bắt tôi đi trong gian nan, mệt mỏi. Tôi muốn ghé tạm xuống đường ngồi nghỉ nhưng Chúa biết nếu để tôi ngồi nghỉ, dần dà tôi sẽ chỉ nghe theo tiếng gọi của đất thấp mà khước từ tiếng gọi từ trời cao. Tôi trách vì sao Người không cho tôi lập nghiệp trên những ước mơ của tôi, xin làm nơi định cư cho những ý nghĩa riêng tư cùng những sở thích đam mê của tôi. Người chẳng đáp trả vì Người biết con đường dễ dãi sẽ dẫn đến hư vong. Trong những đêm đen mịt mù, tôi gõ nhưng cánh cửa chẳng hé mở. Phải chăng chỉ có Người mới biết những gì là tốt nhất cho tôi. Như thế, sự im lặng đó phải chăng là ngôn ngữ nhiệm mầu, là dấu chỉ của tình yêu thương?Từ ngày có trí khôn, tôi đã thấy dưới bàn thờ gia đình tôi luôn có một tấm sơn mài được khắc câu lời Chúa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho”. Nhiều lần cuộc sống không như ý, tôi đã chẳng thiết tha gì đến việc cầu nguyện và chẳng bận tâm đến những lời Chúa dạy. Bố mẹ tôi thì luôn dặn dò: hãy bám chặt vào Chúa. Những lúc đời sống gia đình gặp khó khăn, tôi hỏi mẹ tại sao mình luôn cầu xin nhưng Chúa lại để mình gặp những chuyện rắc rối như thế? Tại sao mình sống tốt, sống thật mà lại bị mọi người hiểu lầm,che ghét? Mẹ chỉ cười với ánh nhìn đầy xác tín: một chút thứ thách đời tạm để hưởng vinh quang đời sau, vả lại vì tình bác ái với mọi người, mình nên chịu một chút khốn khó để người khác được hạnh phúc con à!
Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn mẹ giải thích lời nói ấy. Thế giới của tôi là thực tế, ai làm sai phải trả giá, thế nhưng người lớn lại có cái nhìn khác. Lòng nhân từ xuất phát từ một niềm tin bền vững đã giúp Bố mẹ luôn bằng lòng đón nhận tất cả. Còn nhớ ngày mà cả gia đình chẳng còn một nụ cười, Bố mẹ vẫn kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên Chúa. Tôi cay đắng hận thù tất cả, Bố mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng. Lòng tôi chua chát, Bố mẹ bảo tôi hãy tha thứ. Những ngày lầm lũi cay đắng, tôi chẳng muốn gõ cửa nhà Chúa bởi tôi nghĩ Người chẳng mở cho tôi. Đêm đen càng mịt mù, tôi lại càng xa Người. Còn với Bố mẹ, dường như đêm tối càng mù mịt, mẹ lại càng thầm thĩ với Chúa để mong tìm lại ánh sáng. Khi đứa em lạc vào ngõ tối,  tôi đau buồn và tìm mọi cách  để giúp em nhìn nhận ra điều đúng. Tôi nghiên cứu những biện pháp giáo dục, tôi hỏi han những kinh nghiệm ở đời,…trong khi mẹ lại hằng đêm âm thầm cầu nguyện trước bàn thờ chẳng nhận được một tiếng đáp trả. Sau này, khi đã tỉnh ngộ, em bảo với tôi rằng mỗi lần chán nản đi về khuya để đừng phải tiếp xúc với ai, nó lại thấy dáng mẹ già ngồi trước bàn thờ cầu nguyện. Mẹ đã thức hằng đêm để xin Chúa hoán cải nó và để chờ nó về. Trông dáng mẹ thì tiều tụy vì nhiều đêm thức trắng nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng lên một niềm tin mãnh liệt. Mẹ hiểu lúc này cõi lòng nó đau đớn và thất vọng hơn lúc nào hết. Nó thấy thế, và trái tim gần như chai đá vì hận đời của nó đã mềm lại  trước niềm tin, sự kiên nhẫn và tình yêu thương đó. Khi ấy, tôi hiểu lời mẹ dặn ngày trước, tôi cũng hiễu lý do gia đình luôn gìn giữ tấm bảng ghi câu lời Chúa ngày nào dù giờ đây nó đã chẳng còn mới và hợp thời. Trước đây tôi chỉ cầu xin khi gặp nguy khốn. Tôi xem Chúa như cái bụng thì làm sao tìm được nguồn bình an? Thiên Chúa không phải là vị thần làm phép lạ. Người là Đấng khôn ngoan vô cùng và đường lối của Người rất đỗi nhiệm mầu. Nếu tôi đi với Người trong sự tính toán thiệt hơn, trong những mánh khóe của đổi chác thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp. Khi Người không đáp trả thì đấy cũng là một cách trả lời. Trả lời bằng lặng im nhiều khi lại là câu trả lời thâm sâu và hàm chứa nhiều ý nghĩa. Tôi lo âu, phân vân khi thấy Chúa không đáp trả, chứng tỏ niềm tin của tôi còn quá hời hợt, không vững vàng. Nếu tin Chúa thì tôi phải hoàn toàn phó thác bản thân tôi cho Người tùy Người định liệu mọi sự cho đời tôi. Như thế lỗi không phải do Thiên Chúa nhưng do lòng tin yếu kém của tôi, do tôi không biết điều mình đang cầu xin có đem lại hạnh phúc thực sự cho tôi hay không. Có lúc sự lặng im của Thiên Chúa lại làng cho tôi nên ngược ngạo, dung túng chính mình. Tôi chưa hiểu và khám phá ra sự nhiệm mầu của ánh sáng.Thiên Chúa không trả lời bởi Người muốn tôi soi lại bóng mình nhờ đức tin mà Chúa soi sáng cho tôi. Để tôi hiểu lộ trình mình đang đi mà điều chỉnh lại. Thế gian vẫn bảo: người khôn nói mánh, người dại đánh đòn” nhưng Chúa cũng chẳng đánh đòn khi tôi dại. Người cũng chẳng nói mánh tôi khi tôi sai lỗi. Người luôn chọn giải pháp im lặng. Im lặng biểu lộ sự trân trọng của Chúa đối với tôi. Chúa tin tưởng nên Người tôn trọng suy nghĩ của tôi. Người muốn tôi được tự do trong chọn lựa của mình. Phần tôi, tôi có đủ vững vàng để quyết định những chọn lựa của mình theo thánh ý Chúa hay không? Những chọn lựa đời tôi có biểu hiện nơi tôi một sự khôn ngoan, một con người đáng trân trọng không?





Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện, xin cho con được ơn biến đổi. Xin đừng để sự ngược ngạo của con muốn biến đổi Chúa theo ý con. Xin Chúa đừng để con bắt Chúa làm theo ý con vì như thế là con quá kiêu ngạo vì muốn đem sự toàn hảo của Chúa thành những bất toàn giống như của con.Xin cho con đừng dại dột nghe theo những lời vui tai của những cám dỗ ngon ngọt. Mỗi khi con cầu nguyện mà chỉ nhận được sự lặng im, xin cho con vẫn hy vọng và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa. Mỗi khi Chúa không đáp trả, là khi ấy Chúa đang nói với con bằng ngôn ngữ nhiệm mầu nhất và chỉ có sự khôn ngoan của con tim mới có thể lắng nghe và thấu cảm.

Hatcatnho 16/9/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét