Một ngày, bước chân tôi
hân hoan rộn rã
đi đến một nơi mà Bề trên sai tôi đến. Trái tim tôi vỡ òa những
niềm vui. Con đường quốc lộ với những hàng cao su thẳng tắp như đang mở ngỏ
chào đón bước chân hăng say của người tông đồ. Con nắng chiều hè như muốn ngỏ lời
với tôi rằng: hãy đến để phục vụ. Tôi đã đến, ở lại và làm công việc của Chúa
trao. Tôi yêu những buổi tối lên lớp cùng các em với vai trò một giáo lý viên.
Tôi mến những buổi tối trên gác đàn với vai trò một ca trưởng cho các ca viên
nhí. Trong vai trò nào thì tôi cũng đóng vai nhà giáo dục. Những khi đứng trước
các em, tôi không chỉ đơn giản truyền thụ kỹ năng và kiến thức mà thôi. Tôi
mong đem Chúa đến cho từng em, từng đứa học trò của tôi. Tôi ước vọng thế hệ trẻ
ngày mai biết hướng lên Chúa trong mọi quyết định đời nó. Tôi dạy chúng để biết
trở thành một con người có ý thức và chịu trách nhiệm trong mọi việc mình làm,
để trở nên có ích cho mọi người. Bước chân tông đồ của tôi vào những ngày đầu
khi mới đặt chân lên vùng đất đỏ thật hồ hởi hăng say chứa đầy niềm hy vọng.
Một ngày, vẫn với những
bước chân ấy, vẫn với những khát vọng cháy bỏng ấy, nhưng ngọn lửa trong tim
tôi như muốn lụi tàn đi. Tôi thấu rõ số phận của người sứ ngôn. Tôi hiểu hơn về
lời Chúa tiên báo về số phận người tông đồ: “Trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ…”. Người tông đồ của gần 2000 năm sau cũng chịu cũng một thân phận như
Thầy mình. Từ ấy, những bước chân đi về với tư cách tông đồ của tôi bỗng đượm một
nỗi buồn…. Buồn nhưng
không tuyệt vọng. Nỗi buồn ấy dấy lên trong tôi một khát vọng mãnh liệt hơn lúc
nào hết về Giáo hội của Chúa. Tôi hiểu rằng: đó mới chính là Giáo hội. Mẻ cá Chúa
bắt được có cả các tốt lẫn cá xấu. Chúa mời gọi tôi hãy thực thi sứ mệnh của
Người. Chúa bảo đừng nhổ cỏ lùng vì Chúa là người thợ vô cùng kiên nhẫn. Đó ắt
hẳn cũng là sứ mệnh mà Chúa cũng muốn tôi thực thi trong công tác tông đồ. Người
tông đồ không thể đòi hỏi bất cứ điều gì. Mà nếu cuộc sống quá như ý thì có lẽ Chúa
không cần dùng đến tôi nữa. Chúa luôn yêu tôi, tôi biết điều ấy và những việc
Người trao cho tôi không gì khác ngoài tình yêu thương dành cho tôi. Bằng cái
nhìn đó, tôi tập quên đi những cay đắng mà tôi gặp phải trong sứ vụ tông đồ. Với
sức mạnh Chúa ban, tôi gạt đi những giọt nước mắt của nỗi cô đơn, tủi nhục để
tiếp tục dấn bước. Tôi hiểu người sứ ngôn của Chúa phải nói lên sự thật dẫu biết
khi làm điều ấy có thể sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Ai cũng phải đi con đường của
mình. Tôi cũng không được bỏ cuộc dẫu cho bước đi của tôi chẳng được ai đó hoan
nghênh và đôi lúc còn chứa đầy sự ganh tị. Tôi không thể đòi hỏi, bởi ngôn sứ
là người chịu thiệt thòi chứ không mong sung sướng. Ai muốn nên khôn lại không
khốn một lần. Con đường theo Chúa nếu trải toàn nhung lụa thì xem ra nó chẳng
mang lại giá trị gì. Đường theo Chúa là con đường gồ ghề sỏi đá của Calve, sần
sùi của thập tự giá và đầy gai nhọn của triều thiên. Đó là con đường của hoa hồng
nhưng muốn hưởng mùi hương đó ắt phải chạm vào gai. Mỗi giọt máu thắm nhỏ xuống
là mỗi lần người tông đồ lãnh phúc tử đạo. Đời tông đồ phải chấp nhận tử đạo
liên lỉ.
Đứng trước công việc
khó khăn ai mà chẳng ái ngại. Tôi cũng biết rằng những khó khăn trong việc rao
giảng Tin mừng không phải là tình cờ hay do may rủi nhưng đã được Chúa Giêsu tiên
báo: “Thầy sai anh em như chiên con đi
vào giữa bầy sói” (Mt 10, 16). Con chiên sẽ là mồi ngon cho bầy sói, nguy
cơ bị ăn thịt luôn rình rập. Thế nhưng dẫu thế nào đi nữa thì người tông đồ vẫn
phải sống hiền lành như chiên con sẵn sàng hy sinh tất cả cho Tin mừng.
Nhìn lại từ thời Chúa Giêsu,
đến các Kitô hữu tiên khởi và cho đến mọi
thời, thời nào cũng thế, việc loan báo Tin mừng không phải là chuyện dễ dàng.
Việc làm chứng cho sự thật càng làm cho số phận mong manh của người tông đồ bị
đe dọa giữa một xã hội ranh mãnh tìm mọi cách bẻ cong sự thật vì lợi nhuận cá
nhân.
Một chiều, sau những
ngày rong ruổi miệt mài, tôi mệt mỏi vào cuối nhà thờ. Tôi quỳ ở một góc khuất
nhìn lên thập giá Chúa…và khóc. Gần 2000 năm đã qua nhưng Chúa vẫn mang nét khắc
khoải ấy. Dường như Chúa cũng đang khóc, tôi thấy thương Chúa quá. Chúa đang
khóc. Người đang khóc vì Người đến để làm chứng cho sự thật, nhưng con người thời
nay lại không đón nhận chân lý. Đau đớn hơn, người ta đã phá đổ sự thật một
cách trá hình. Mà Chúa cũng
đang khóc cho tôi thì phải. Chúa khóc vì Người thấy tôi chán nản muốn bỏ cuộc. Người
như muốn thì thầm bên tai tôi: “ Nếu khó
khăn mà con bỏ cuộc thì Tin mừng của Cha sẽ đến được với ai? Theo Cha nhưng sao
con không chấp nhận số phận như Cha ư?”.
Nét khắc khổ vẫn đọng đầy trên gương mặt ấy. Chúa khóc
vì người tông đồ ngày nay không còn thực sự sống cho Tin mừng. Họ làm tông đồ một
cách nào đó để thể hiện mình, muốn người khác biết đến mình. Họ cũng như những
con người thấp hèn khác: khát mong được những lời tán đồng, những tiếng vỗ tay.
Và có khi vì thế mà đánh mất chính mình. Chúa khóc thảm thiết vì những lối bước
người tông đồ đi về có khi lại mang rất nhiều bất ổn và nguy hiểm. Không biết rồi
đây người ta có được gì từ người tông đồ hay chính người tông đồ lại đánh mất
vai trò thực sự của mình?
………………………
Có những lối bước khiến
tôi ngại ngùng, những chống đối làm cho lửa nhiệt huyết trong tôi lụi dần. Nhưng
người tông đồ của Chúa phải can đảm. Người tông đồ phải là người dám liều mạng
vì lý tưởng cao cả. Không gì có thể lay chuyển được ý chí của họ. Không khó
khăn nào có thể làm cho họ chùn bước hay bỏ cuộc. Tuy nhiên, là con người, tôi
cũng mang nhiều nỗi lo sợ: sợ khổ, sợ thất bại, sợ cô đơn…Cái sợ có khi làm tôi
tê liệt: không còn sức làm việc, không thể suy nghĩ sáng suốt, không còn sức mạnh
để chống trả lại những khó khăn. Ngay cả những người làm việc tông đồ cũng
không tránh khỏi mọi nỗi sợ: sợ không đủ khả năng, sợ bị chống đối, sợ phải chống
chọi một mình,…nhưng có phải vì nỗi sợ ấy mà tôi lại rút lui không dám mạnh dạn
rao giảng Tin mừng, thậm chí trốn tránh sứ mạng?
Chúa Giêsu luôn trấn an tôi. Người động viên
tôi : “ Đừng sợ”, chân lý
là vĩ đại và chân lý sẽ chiến thắng. Người tông đồ nói điều mà mình đã nghe Chúa
nói và phải nói lại dù phải chuốc lấy những oán ghét của người đời, thậm chí có
thể bị tẩy chay, thiệt mạng vì người đời vốn không ưa chân lý vì “ chân lý như ánh sáng chiếu vào mắt đau”
(Diogens). Cho dẫu khó khăn rình chờ, cho dù gian nguy luôn có thể xảy đến,
nhưng đã là ngôn sứ thì phải nói lời Thiên Chúa. Đừng để mình trở nên những
ngôn sứ giả hiệu khi tôi chỉ nói những lời dễ nghe mà phủ nhận sự thật. Tôi là
ngôn sứ giả khi tôi chỉ nói những lời phủ dụ lòng người, nhất là để lấy lòng kẻ
có quyền, hoặc vì sợ bách hại, bị mất thế, mất lợi, mất quyền.
Trên bước đường truyền giáo, người tông đồ không còn biết trông cậy vào ai. Họ chỉ còn biết trông cậy vào Chúa là Đấng ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng. Tuy không nhìn thấy Chúa nhưng tôi luôn tin rằng lúc nào cũng có cánh tay của Chúa đang hướng dẫn và hộ phù. Chúa luôn an ủi tôi ; “ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 20). Nếu tôi tín thác vào Chúa, tôi sẽ biết trông cậy hoàn toàn vào Người vì tôi tin rằng Chúa có kế hoạch của Người và không có gì xảy ra ngoài kế hoạch của Thiên Chúa : “Không con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha anh em không biết, ngay cả sợt tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi”. Chúa luôn biết rõ tôi cần gì. Nếu Thiên Chúa đóng của chính, chắc chắn Người sẽ mở của sổ. Chúa đóng cửa chính khi mà chúng ta gặp những thử thách, đau khổ, không còn có thể thấy ánh sáng, nhưng Người sẽ mở cửa số, mở ra một lối thoát, một giải đáp, một hướng đi cho cuộc đời tôi.
Trên bước đường truyền giáo, người tông đồ không còn biết trông cậy vào ai. Họ chỉ còn biết trông cậy vào Chúa là Đấng ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng. Tuy không nhìn thấy Chúa nhưng tôi luôn tin rằng lúc nào cũng có cánh tay của Chúa đang hướng dẫn và hộ phù. Chúa luôn an ủi tôi ; “ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 20). Nếu tôi tín thác vào Chúa, tôi sẽ biết trông cậy hoàn toàn vào Người vì tôi tin rằng Chúa có kế hoạch của Người và không có gì xảy ra ngoài kế hoạch của Thiên Chúa : “Không con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha anh em không biết, ngay cả sợt tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi”. Chúa luôn biết rõ tôi cần gì. Nếu Thiên Chúa đóng của chính, chắc chắn Người sẽ mở của sổ. Chúa đóng cửa chính khi mà chúng ta gặp những thử thách, đau khổ, không còn có thể thấy ánh sáng, nhưng Người sẽ mở cửa số, mở ra một lối thoát, một giải đáp, một hướng đi cho cuộc đời tôi.
Thiên Chúa đóng kín cửa chính nhiều lần trong cuộc đời
mỗi người, nhưng đồng thời Người cũng mở ra những cửa sổ, để hướng tôi đến một
điều tốt đẹp hơn. Những kinh nghiệm đau thương trong đời đôi khi đó là tiếng
nói của Thiên Chúa để mời gọi tôi bước ra những hoàn cảnh không đủ tốt đẹp, để
chuẩn bị cho tôi sẵn sàng đón nhận những hồng ân mới. Điều quan trọng là tôi
hãy nhìn thấy những cánh cửa sổ Thiên Chúa mở ra cho cuộc đời tôi.
Lạy Chúa,
Dẫu biết đời người tông đồ sẽ gặp
đầy đắng cay, số phận của người ngôn sứ cũng chẳng may mắn hơn, thế nhưng con vẫn
xin Chúa giúp con đừng bao giờ bỏ cuộc. Xin Chúa biến đổi con trở nên người
tông đồ nhiệt thành của Chúa, dám mạnh mẽ nói lên sự thật như Thánh Gioan Tẩy
Giả xưa dẫu phải chịu thiệt thòi, mất mát. Con luôn tin tưởng Chúa sẽ hộ phù và
ban sức mạnh cho con để con tiếp tục dấn bước trên con đường chẳng mấy ai đi
này.
Hatcatnho 1/10/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét