Trang

Music

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Hạnh phúc giản dị


Trái đất trở mình sau giấc ngủ dài mùa đông, mùa xuân ấm áp đã đến với tiếng chim ca véo von vang rộn bầu trời, hoa lá cỏ cây đua nhau đâm chồi nảy lộc như một cách giã biệt những giá buốt ảm đạm của mùa đông.
Mỗi sáng thức giấc, ngước nhìn bầu trời xanh trong, ta thấy cả một kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa Tạo Thành. Ta vươn mình hít đầy buồng phổi một bầu không khí trong lành của miền quê đất đỏ. Những bông hoa đang nhen nhúm hé nụ để sắp chào đón một ngày mới đến. Ngày nào cũng thế, Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho ta biết bao niềm hạnh phúc. Thượng Đế nhân lành cũng luôn ưu đãi ta bằng biết bao hồng ân của Người. Con nắng cho ta sự ấm áp. Con gió thổi nhè nhẹ cho ta một tâm thái thật dễ chịu. Khi ánh mặt trời khuất sau rặng núi thì ta lại được nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt nhọc. Tất cả mọi sự xung quanh đều là ân ban diệu kỳ của Thiên Chúa. Thế nhưng ta có thấu được không hay dường như ta chỉ nghĩ đó là điều tự nhiên phải có và ta đương nhiên được ưu đãi? Mỗi khi điều gì xảy ra không như ý mình, ta lại hờn trách, giận dữ. Hầu như lúc nào ta cũng như một vị vua bắt mọi sự phải theo ý mình, bắt mọi thứ phải phục vụ như thể ta đương nhiên được ưu đãi như thế.
Hạnh phúc chẳng thể tìm kiếm, vì nó đã, đang và luôn hiện hữu. Có người vất vả bao năm để đi tìm cái mà họ tưởng là hạnh phúc, nhưng rồi mãi mệt nhoài. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là gì mà con người lại luôn phải vất vả tìm kiếm?
Có ai đó cho rằng hạnh phúc là có nhiều tiền, có đủ mọi thư tiện nghi. Có người lại bảo rằng hạnh phúc là sở hữu được người mình yêu thương hoặc có nhiều kiến thức,…
Ta cũng rong ruổi đi tìm khắp nơi và sau nhiều va vấp, tranh đấu, cho đến nay khi được trở về với chính mình trong sự thanh thoát, ta hiểu hạnh phúc không hệ tại ở những thứ vật chất mau qua vì nó chỉ là phương tiện để sống chứ không phải mục đích của đời ta. Hạnh phúc cũng không phải lặn lội tìm kiếm ở đâu xa, nhưng là đây, ngay bên mình, là biết bằng lòng với hiện tại, là đón nhận trong vui tươi những người chị em mà Chúa gởi đến cho tôi, là biết mỉm cười với cuộc sống mỗi ngày, là biết sống trong tâm tình tạ ơn liên lỉ vì Thượng Đế hằng ban ơn lành cho ta. Sống trong tâm tình tạ ơn, ta thấy mình cần phải khiêm tốn biết là ngần nào. Nhận được biết bao sự yêu thương, đón nhận được bao ơn lành, đó không phải hạnh phúc chăng? Và ngay cả khi có những điều không may mắn xảy đến, điều đó cũng không thể làm mất đi hạnh phúc được. Ta cần nhìn ra đó cũng là những cơ hội để giúp ta lớn lên. Hạnh phúc không phải chỉ là những gì ta nhận được nhưng còn là mất mát, là cho đi. Người mẹ đã chẳng hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên sau bao vất vả của mình ư? Ta thường thích nhận quà, nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc và cao thượng khi mình tự tay chăm chút món quà để tặng cho ai đó; hoặc khi ta vượt lên bản thân để sống cho người khác, cho một mục đích cao cả hơn….Tất cả điều đó chẳng phải hạnh phúc đó sao? Thiết nghĩ hoàn cảnh không làm nên hạnh phúc, vì có người dù có tất cả mọi thứ trong tay, dù cuộc sống họ chẳng bao giờ gặp bất trắc, nhưng họ vẫn than khóc vì bất hạnh, có người lại vẫn mỉm cười cả những khi gặp thử thách gian nan. Nếu biết mở lòng đón nhận, thì tất cả mọi sự xảy đến trong đời đều có thể mang lại hạnh phúc cho ta. Tôi đã từng trông thấy nụ cười thật tươi của cụ già neo đơn móm mém ngồi nhai trầu một mình; ánh mắt ngời lên hạnh phúc của đôi trai gái nghèo được yêu nhau hoặc nụ cười đơn sơ của chú bé chăn trâu đi chân đất…Họ không giàu, không được sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn hạnh phúc vì biết bằng lòng đón nhận những gì cuộc sống ban tặng họ. Sống ở đời này dẫu có đạt được tất cả: tiền bạc, vật chất, kiến thúc, tài năng, địa vị,… cũng chưa chắc người ấy có hạnh phúc. Bao minh tinh màn bạc được người người ca ngợi và đã từng vang bóng một thời trong làng điện ảnh lại có một kết thúc thật bi đát. Được đến nhiều nơi, sống với nhiều hoàn cảnh, tôi vẫn thích nếp sống bình dị, nghèo nàn nhưng đầm ấm bình yên của vùng quê. Họ mộc mạc, chân chất và chẳng phải bon chen về điều gì. Họ có thể nói thật, cười thật, sống thật mà chẳng cần giả dạng một người nào khác. Họ chẳng giàu có, có địa vì gì trong xã hội,…nhưng vẫn có thể luôn thanh thản mỉm cười.
Thời gian qua đi, ta cần lớn dần hơn lên, ta không thể mãi kéo dài một cuộc sống quá lệ thuộc vào hoàn cảnh và những dòng xoáy dư luận xung quanh. Ta đã hiểu và biết mình phải làm gì để được hạnh phúc. Mỗi sáng, ta cần mỉm cười và ca vang lời tạ ơn cuộc sống đã ưu đãi ta. Tạ ơn bầu trời cho ta những tia nắng ấm áp. Tạ ơn cả những làn mưa mơn man để cây cối có thể xanh tươi mang lại bầu không khí trong lành. Tạ ơn khi có những may mắn và cả những lúc cuộc sống như không chiều theo ý ta. Ta cần tập mỉm cười với tất cả mọi người- những người ta yêu mến cũng như những người ta chưa thể yêu. Nụ cười biểu lộ một tấm lòng thanh thoát, một con tim tràn đầy hạnh phúc. Tặng một nụ cười, ta sẽ nhận được nhiều tình yêu thương mà chẳng mất mát gì. Cư xử cách tinh tế, khéo léo sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, người người cư xử tốt với nhau hơn. Cơi nới tâm lòng để đón nhận mọi người và mọi biến cố xảy đến sẽ giúp ngày sống thật thanh thản và ấm áp. Những lời nói nhẹ nhàng của một  tâm trí trong sáng sẽ giúp những người tiếp xúc với ta ấm lòng hơn. Quả thật, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ngay ở bên ta, trong mọi biến cố xảy đến hằng ngày. Điều quan trọng là ta phải có một con tim tràn đầy yêu thương để có thể ban tặng những nụ cười, những lời nói ái ngữ. Xung quanh ta là một bầu trời trong xanh thì đương nhiên trong lòng ta cũng thật ấm áp và mát dịu. Muốn được hạnh phúc, chính ta không được đòi hỏi nhưng phải trao ban trước.
Ước gì từ hôm nay, ta sẽ bước qua những lối mòn cũ để trở nên một người đầy hạnh phúc hầu có thể tuôn chảy dòng nước an lành đến với mọi người, mọi nơi mà ta hiện diện.


Hatcatnho 1/8/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét