Trong
cuộc sống, ta thường nghe nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau” hay “tiền trao cháo múc”. Dường như đó là
cách thế con người thời nay xử đãi nhau. Những từ ngữ như: cho đi, quảng
đại,…bớt dần và được thay thế bằng một lối sống co cụm, hờ hững mà nếu có được
nhận gì thì cũng là từ sự tính toán hơn thua.
Tuy
nhiên, trong tình yêu, con người không đối xử với nhau theo kiều “ăn miếng trả
miếng” như thế. Vẫn còn đâu đó những người mẹ dám hy sinh sắc đẹp, tuổi trẻ và
cả cuộc đời để cưu mang và nuôi dạy con cái. Trong những khu xóm “ổ chuột” vẫn
còn bóng dáng lặng lẽ của người thầy âm thầm đi đến từng nhà kêu gọi các em nhỏ
để mong cho thế hệ mai sau có được con chữ để xã hội thêm yên ấm. Xã hội cũng
không thiếu những tâm hồn quả cảm dám hy sinh cả mạng sống mình hầu mang lại
hạnh phúc cho đời.
Hôm
nay, tôi được Bề trên sai đến một cộng đoàn, có nghĩa là tôi phải sống hết mình
cho cộng đoàn này, tôi phải dám sống chết cho cộng đoàn của tôi. Ra đi nghĩa là
quên mình, và quên cả những gì là quá khứ để sống cho giây phút hiện tại được
tốt đẹp. Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều do tình yêu của Thiên Chúa.
Người muốn tôi trở nên người quản lý ân huệ Thiên hình vạn trạng ấy hầu sinh
những nén bạc cho Giáo hội của Người. Từ nay, Chúa muốn tôi là một con người
hoàn toàn mới. Tôi không còn để mình bị lệ thuộc bởi lời khen tiếng chê, không
còn bận tâm đến những lời bình phẩm của những người xung quanh. Là người của
cộng đoàn này, tôi phải thực sự dấn thân cho sứ vụ của cộng đoàn bởi chính nơi đây
đã cưu mang tôi. Cộng đoàn không muốn tôi dành con tim cho ai khác, cũng không
muốn tôi chỉ đặt thân xác nơi đây còn hồn lại ở ngoài cộng đoàn. Khi xác tín
mình là người của cộng đoàn, tôi phải quên mình đi để dấn thân phục vụ một cách
vô vị lợi cho những người mà Thiên Chúa gởi đến: các em ca viên trong ca đoàn
tôi phụ trách, những em bé nhỏ mà tôi gặp mỗi ngày, những phụ huynh mà tôi có
dịp tiếp xúc trong công tác,… Niềm vui đến từ nụ cười và tấm lòng nhân ái khi
tôi cư xử đúng mực và tận tâm với mọi người. Tình yêu và hạnh phúc cũng từ đó
được nảy sinh ra. Thiên Chúa đã cho tôi nhiều quá. Người cho tôi không phải do
công trạng của tôi, chỉ đơn giản vì Người yêu tôi, thế thôi. Chính vì thế, tôi
không cò quyền kiêu căng hay tự phụ nhưng phải dấn thân phục vụ trong khiêm tốn
hơn nữa. Tình yêu của tôi làm sao dám so sánh với những gì Người ban tặng cho
tôi? Tôi quá yếu hèn, còn Người lại vô cùng vĩ đại. Tôi là một thụ tạo hèn kém,
còn Người lại là Đấng Tạo Thành Tuyệt Mỹ. Người đã chọn gọi tôi ngay khi tôi còn
chìm ngập trong cõi bùn nhơ. Người đã nâng tôi dậy, rửa sạch tôi khỏi những lấm
lem và cho tôi gia nhập vào dân Thánh của Người. Trước tình yêu lớn lao ấy,
Người muốn tôi cũng phải trao ban một cách nhưng không tất cả những gì tôi đã
nhận lãnh nhưng không từ Người.
Hiểu
thế, từ nay tôi sẽ đổi mới hoàn toàn. Tôi không thể mãi sống một cách ích kỷ
chỉ cho bản thân mình nhưng phải dấn thân hơn cho cộng đoàn. Tôi sẽ phải ra
khỏi con người tự ti mặc cảm của mình để đến với tha nhân bằng một con tim chân
thành. Tôi sẽ ra khỏi sự tính toán khôn ngoan ranh mãnh để sống theo những đòi
hỏi bất ngờ của Chúa, dẫu biết như thế tôi sẽ phải sẵn sàng để đón nhận những
thiệt thòi. Tôi cũng sẽ thay đổi cách nhìn đời, nhìn người. Tôi không nhìn họ
với những cái nhìn được dán nhãn sẵn nhưng biết mở rộng tâm lòng để đón nhận và
cảm thông với họ hơn. Mỗi ngày, tôi sẽ tập mỉm cười và đón nhận những điểu xảy
đến một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ thay bộ mặt hay nhăn nhó và thái độ bẳn gắt
bằng nét dịu hiền của Thiên Chúa. Thay vì lên án, trách móc thẳng thắn, tôi tập
để cảm thông và yêu thương. Tôi sẽ mỉm cười trước mọi khó khăn mình phải đối
diện và ngẩng cao đầu để giải quyết chúng mà không phải sợ gánh trách nhiệm như
trước đây. Tôi sẽ sống mỗi giây phút Chúa ban cho thật tốt, không tiếc nuối quá
khứ, cũng không mơ mộng viển vông đến tương lai. Chuỗi ngày sống tôi đón nhận
sẽ phản ánh thông điệp tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng chính là cách sống niềm
tin mà Thiên Chúa mời gọi. Nó là hành trang cho tôi bước vào đời chứ không phải
những thứ vật chất lỉnh kỉnh nặng nề làm vướng bận đến việc thực thi Ba Lời
Khuyên Phúc Âm mà tôi đã kết ước ngày nào.
Cho đi-
đó là cách mất để được, hiến thân để nhận lãnh khôn ngoan nhất. Khi tôi muốn sở
hữu, tôi khư khư giữ lại là khi ấy tôi đánh mất tất cả vì mất chính mình. Còn
khi trao ban và càng trao ban, tôi lại thấy mình được rất nhiều, vì được sở hữu
những sự tốt sự lành nơi Thiên Chúa. Người biết cho đi là người giàu có thực
sự, vì người nghèo thì đâu có gì để cho mà lại cứ phải cầm bát sành hành khất
ngửa tay xin chút lòng thương của mọi người. Vậy ta sẽ chọn lựa cách nào để
mình mãi là người giàu có và luôn có thể trao ban? Câu trả lời đang chờ đợi bạn
và tôi mỗi ngày trong cách chọn lựa của mình. Tôi phải mặc lấy Đức Kitô- Đấng
đến để hiến thân phục vụ và trao ban mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.
Muốn thế giới hòa bình, mỗi ngày tôi phải biết quảng đại đóng góp phần hai xu
nhỏ bé của mình- đó có thể là những cố gắng chu toàn bổn phận trong yêu mến,
những nụ cười dù khi bệnh tật đang hành hạ hay những hy sinh âm thầm mà chỉ
mình tôi và Chúa biết, hoặc những hành động bác ái âm thầm bé nhỏ,…Tất cả đều
là những viên ngọc quý giá được đưa vào kho báu vĩ đại của Thiên Chúa. “Chấm
mỗi chấm thành một đường dài. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp, sống mỗi
phút cho tốt, đời sẽ Thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do
mỗi phút hy vọng”[1].
Hatcatnho 11/7/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét