Trên quãng đường đi của cuộc sống không phải lúc nào tôi cũng
được chào đón bằng những lễ hội tưng bừng của niềm vui. Sau những ngày hạnh
phúc ấy có cả những chuỗi ngày mà tôi chẳng muốn đón nhận chút nào. Những ngày
ảm đạm đó chất chứa đầy dẫy những khó khăn, thất bại, những mong manh của kiếp
người, những hạn hẹp trong nỗi tự ái ích kỷ của cõi lòng,…Những ngày ấy như
vầng mây xám xịt u ám vây quanh khiến hạnh phúc có nguy cơ bị đe dọa.
Tôi vốn chẳng sợ sự nặng nề vất vả từ những khó khăn của công
việc. Tôi chỉ ngán ngẩm một cuộc sống nặng nề, một đời sống chung mà
trong đó thiếu đi sự tế nhị trong cách cư xử giữa người với người, vắng bóng sự
tôn trọng mà con người được quyền hưởng, nó cần biết bao để giúp con đường tôi
đi rộn ràng hơn và ấm áp những niềm vui. Đã có những lúc chán nản đến tuyệt
vọng, tôi ngồi thu mình chẳng muốn làm gì. Tôi muốn tránh né tất cả. Tôi chỉ
muốn giấu kín mình trong vỏ ốc để khỏi gặp những va chạm. Tôi muốn từ khước tất
cả để chỉ còn lại mình tôi với tôi trong nỗi cô đơn thầm lặng. Tôi cảm thấy như
chẳng còn tìm được niềm tin nơi con người nữa.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4mkDQrbtQ74ffOmRfP2c0IFDF3lhmBEptciUveloZGHF5Yktv5jL5awPPeKhsaw7CcmqZRc99RgCaQXU44AKsZQ9Jy2Ood50dAyfWPI9JX03CDhyugBWmyaBAyy5SZdQItiFGAgz7iN-W/s320/b%C6%B0%E1%BB%9Bc-theo-Th%E1%BA%A7y-Gi%C3%AAsu-e1366382864845.jpg)
Và trên quãng đường ấy, có lúc tôi đã muốn rẽ quặt sang một lối
khác, nhưng rồi tôi hiểu đó không phải là con đường Chúa muốn tôi đi. Tôi biết
phía Bắc con đường tôi muốn đi là một cuộc sống dễ dãi và không nguy hiểm, đi
theo hướng đó tôi sẽ thất bại và khổ sở. Trái lại, nếu hướng về phía Nam tôi sẽ
phải cắn răng chịu đựng những khó khăn, đương đầu với những thách đố, cam chịu
những thiếu thốn nhưng thành công, hạnh phúc, giàu sang, vinh hiển sẽ tiếp đón
tôi. Chúa muốn tôi phải tự chọn lối đi cho mình.
Con đường làm cho tôi trở nên một con người mới là một con đường
rất khó đi nhưng chỉ khó với những ai thiếu niềm tin và ý chí. Còn đối với
những ai có đức tin mạnh và một ý chí can cường thì nhất định sẽ thành công.
Muốn dấn bước, tôi cần có nhiều sức mạnh nội tâm mới hy vọng đến đích. Những
khó khăn không bao giờ hết và nó cũng không cho phép tôi chùn bước. Càng nhiều
cản trở, tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Và phải dám hy sinh đi vào con đường
hẹp vì chỉ con đường ấy mới giúp tôi đến gần Thiên Chúa. Con đường để trở thành con người mới không dễ dàng nhưng nếu
thành công, nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi tràn đầy ý nghĩa bởi vì đó là cuộc
sống mà chính Chúa đã sống.
Con đường tôi đang đi là do Thiên Chúa đã đặt tôi vào đó, ở đó
và chỉ có ở đó tôi mới có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Có lúc mệt
mỏi tôi đã muốn Chúa đổi cho mình một thánh giá khác nhưng Người vẫn bảo tôi hãy
cứ ở yên. Chúa muốn tôi chấp nhận và đừng bao giờ xin đổi những thánh giá khác.
Cuộc sống nào rồi cũng có những thánh giá riêng của nó, chi bằng là tôi hãy vui
lòng đón nhận trong yêu thương. Thánh giá sẽ trở nên nhẹ nhàng khi tôi sẵn sàng
đón nhận vá vác lấy và ngược lại nó sẽ là những gánh thật nặng nề khi tôi vác
trong miễn cưỡng.
Thiên Chúa- Đấng yêu thương tôi, Người khuyên tôi hãy cố gắng
chấp nhận một cách nghiêm túc và nỗ lực hết mình vác lấy thập giá mà Thiên
Chúa- trong sự khôn ngoan và nhân hậu của Người- đã gởi đến cho tôi. Vì Người
biết rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Nếu tôi không hạnh phúc, đó là do lỗi của tôi, chứ không phải do
Chúa. Chúa bảo tôi hãy vui vẻ lên, đừng chất nặng lên thế giới này bằng những
khó khăn của tôi. Trái lại, Người muốn tôi đi qua thế giới này với lời ca tiếng
hát được cất lên từ tận đáy lòng bằng cách đón nhận trong vui tươi cuộc sống
hiện tại. Muốn thế, tôi cần phải cưu mang trong lòng sự vị tha và vui vẻ. Những
lúc đường đi giăng đầy sương mù, Chúa lại khuyên tôi hãy kiên trì và bình
tĩnh đón nhận tất cả. Người thì thầm bên tai những lời yêu thương rằng tôi hãy
sống thật tốt trong môi trường và với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao cho tôi. Bước
qua nhiều khó khăn của thung lũng, đồi núi và cả những êm ả của đồng bằng, tôi
hiểu ai cũng có những thành công, khó khăn và thất bại, vì vậy phải luôn tiếp
túc cố gắng. Cuộc sống không bao giờ cho phép tôi dừng, dẫu cho con đường tôi
đang đi chẳng mấy ai chọn theo, vì đó là con đường mà chính tôi đã tự nguyện
chọn chứ không do ai bắt ép tôi. Từ nay tôi sẽ không quay nhìn, không ngoảnh
đầu vì tôi biết Đấng đang chờ phía trước rất thương tôi và Người đã yêu thương
tôi từ rất lâu rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét